![]() |
| Nhà thơ Phong Việt đang đọc thơ và giao lưu với các bạn trẻ. Ảnh: V.Phong |
Hiện nay, một thực tế không thể phủ nhận là bạn đọc quan tâm đến thơ ít hơn bởi có quá nhiều các phương tiện truyền thông – giải trí khác. Thơ vẫn được xuất bản ở dưới nhiều hình thức nhưng sự đắm say trong thơ ca thì không còn được như trước nữa.
Thiếu sân chơi
Những năm gần đây, Ngày Thơ Việt Nam đã thực sự trở thành một ngày hội, một nét văn hóa đối với những người sáng tác và yêu thơ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng, ngày thơ đang dần được tổ chức ngày một trở nên long trọng, rộn rã mà lại thiếu đi sự quan tâm có chiều sâu, thường xuyên, bền bỉ đối với thơ ca trong 364 ngày còn lại của năm. Theo nhiều nhà thơ, tôn vinh thơ hay không phải là đưa thơ đủ chủng loại ra mà phải có sân chơi riêng biệt, tôn trọng người nghe. Một điều dễ nhận thấy nữa là khán giả thơ chủ yếu là các bậc trung niên trở lên. Sau Ngày Thơ Việt Nam, người làm thơ, người yêu thơ lại trở về với bộn bề đời thường, với những khắc khoải, lo âu của riêng họ để thêm một lần ngậm ngùi rằng thơ ca lâu nay vốn mang một gương mặt đượm buồn, thiếu sức sống.
Những năm 1990, tuyển tập thơ văn Áo trắng đã trở nên quen thuộc với lứa tuổi HS-SV. Đây có thể xem là mảnh đất thơ văn được nhiều người yêu mến, ươm mầm cho những tài năng thơ trẻ. Hiện nay, nhiều tạp chí, báo in cũng dành đất cho thơ ít hơn giai đoạn trước. Nếu như trước đây, các trung tâm văn hóa hay các trường ĐH, THPT, các hoạt động dành cho thơ ca diễn ra thường xuyên thì hiện giờ cũng đã ít đi vì nhiều lẽ. Những người làm thơ trẻ vẫn có những nỗ lực để góp tiếng nói riêng của mình. Tuy nhiên, con số những nhà thơ bán chạy được tác phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yêu thơ là vậy nhưng có rất ít người sẵn sàng bỏ tiền ra để mua thơ. Nhiều nhà thơ phải tự bỏ tiền in rồi sau đó tìm đường phát hành. Do đó, con đường đưa thơ đến với độc giả rất gian nan. Chính điều này đã phần nào tác động đến tâm thế sáng tác của những người trẻ. Sân chơi cho thơ ít đi nên những người làm thơ chọn con đường giới thiệu thơ của mình trên blog, facebook, website…
| Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN từng chia sẻ: “Hội Nhà văn sẽ thành lập một câu lạc bộ văn chương và sẽ có những hoạt động mạnh mẽ hơn để chúng ta phải có được những buổi đọc thơ trước công chúng nhiều hơn: ở quảng trường, ở hội trường, ở các trường học, ở các đơn vị, các câu lạc bộ, thư viện…”. |
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN từng chia sẻ nguyện vọng: “Hội Nhà văn sẽ thành lập một câu lạc bộ văn chương và sẽ có những hoạt động mạnh mẽ hơn để chúng ta phải có được những buổi đọc thơ trước công chúng nhiều hơn: ở quảng trường, ở hội trường, ở các trường học, ở các đơn vị, các câu lạc bộ, thư viện…”. Nhưng không biết đến khi nào, mong muốn đầy tâm huyết của nhà văn Nguyễn Quang Thiều sẽ trở thành hiện thực khi giới trẻ ngày càng thiếu đi sự say đắm với thơ ca như trước.
Tìm một con đường
Vừa qua, Ban Nhà văn nữ, Hội Nhà văn TP.HCM và Tổ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Khoảng trời văn học” lần 2. Đây là dịp gặp gỡ, học hỏi chia sẻ của hơn 400 học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong, Trường chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Câu lạc bộ Sáng tác Trường Lê Quý Đôn, Trường Wellspring Sài Gòn, cùng các nhà thơ, nhạc sĩ, nghệ sĩ và thầy cô giáo của các trường. Thông qua những ca khúc phổ thơ trẻ trung, sinh động về tuổi học trò, tuổi sinh viên, diễn ngâm thơ qua các làn điệu, buổi giao lưu đã tạo nên một không gian văn học gần gũi và nhiều chất thơ.
Trong khuôn khổ của Ngày Thơ Việt Nam năm 2016, chương trình “Mời thơ nối tình yêu đất nước” là buổi giao lưu đầy ấn tượng giữa các nhà thơ với giảng viên, SV Khoa Văn học và ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&VN TP.HCM. Từ thành công của cuộc giao lưu này sẽ tạo tiền đề cho Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức giao lưu với các trường ĐH, trung học khác vào mùa lễ hội thi ca những năm sau. Đây là một ý tưởng mới của lễ hội thơ do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức nhằm kết nối thơ và các nhà thơ với các trường ĐH, tiếp thêm động lực sáng tác và sức sống, sự lan tỏa, cảm thụ thi ca. Đây có thể coi là tín hiệu vui về sân chơi cho thơ khi những người tâm huyết với thơ đã tìm một con đường để đưa thơ đến gần hơn với người yêu thơ. Mảnh đất ấy dẫu hạn hẹp nhưng sẽ là nơi kết nối những người yêu thơ bởi họ vẫn luôn ở đâu đó quanh đây, đợi chờ niềm hân hoan mà thơ ca mang lại.
Yên Hà


Bình luận (0)