|
Vương Huyền Cơ (bìa trái) nhận giải Cù Nèo Vàng 2010 cùng Thành Hội – Ái Như. Ảnh: H.BÌNH
|
Trong những năm gần đây, tên tuổi của nữ biên kịch Vương Huyền Cơ nổi lên như một hiện tượng. Chị viết khỏe, đều tay, phù hợp với những vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội đang diễn ra nên liên tục được các đài truyền hình, hãng phim, sân khấu kịch đặt hàng và dàn dựng được khán giả rất yêu mến.
Vương Huyền Cơ là nữ tác giả duy nhất 4 lần đoạt giải Cù Nèo Vàng của Báo Tuổi Trẻ Cười (2006, 2007, 2008, 2010) do nhiều phóng viên viết về văn hóa nghệ thuật của các báo, đài bình chọn. Ngoài ra, chị còn sở hữu hơn 20 giải thưởng “danh giá” khác. Hầu hết giới biên kịch của TP.HCM đều gọi chị là nữ biên kịch “bách phát bách trúng”.
“Tay ngang” vào nghề
Vương Huyền Cơ sinh ra và lớn lên tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo nên chị cũng được ba mẹ hướng theo nghiệp “gõ đầu trẻ”. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm năm 1984, với sức trẻ chị tình nguyện đến Trường Giáo dục Lao động công nông nghiệp quận 6 làm ở khâu văn thể mỹ. Sau đó, chị lại xung phong lên làm việc tại Trường Phục hồi nhân phẩm tại Dầu Tiếng, Tây Ninh. Hai năm sau, chị được điều đi Đắk Nông, làm việc được hơn một năm, chị xin nghỉ vì gia đình quá đơn chiếc, lại đang rất khó khăn. Thời gian ấy, chị lâm vào cảnh thất nghiệp, đi làm đủ nghề: Tham gia ban nhạc nữ Sở Công nghiệp TP, rồi làm bồi bàn để kiếm sống. Vốn rất mê văn học và âm nhạc nên chị đọc nhiều sách báo về lĩnh vực này, hết cuốn này đến cuốn khác. Càng đọc, chị càng thích thể loại kịch nói và tập tành viết kịch bản. Dịp may đã đến, một lần chị đọc báo thấy có đăng thông báo cuộc thi sáng tác kịch bản do Trung tâm Văn hóa quận 3 – TP.HCM tổ chức, thế là chị đánh bạo thi thử. May mắn, chị đoạt giải nhất và bắt đầu yêu thích nghề viết lách này. Năm 1997, chị gửi tác phẩm dự thi tiếp cuộc thi viết kịch bản do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức. Lại đoạt giải, lúc này chị mới cảm thấy đây thực sự là con đường tương lai của mình. Từ đó, nhiều tác phẩm của chị nối tiếp nhau ra mắt khán giả. Tên tuổi của Vương Huyền Cơ thật sự bật sáng như một hạt nhân mới trong làng sáng tác kịch kể từ sau khi chị đoạt chiếc HCV tại Liên hoan Sân khấu Mùa thu 2002 với vở Xóm nhỏ Sài Gòn do Sân khấu IDECAF dàn dựng. Nhưng, chị thừa nhận: “Tôi có được ưu điểm là viết nhanh, hình thành ý tưởng rất lẹ. Tuy nhiên, do không được qua trường lớp đào tạo chính quy nên hạn chế của tôi là bố cục kịch bản không hợp lý, có nhiều tình huống, chi tiết thừa. Nhờ được tham gia hai lớp bồi dưỡng sáng tác do Hội Sân khấu TP.HCM tổ chức năm 2002 và Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VHTT tổ chức năm 2003, tôi nâng được tay nghề mình lên”.
Thích viết về giới bình dân
|
|
Với hơn 40 kịch bản kịch dài và hơn 50 tiểu phẩm được dàn dựng trên khắp các sân khấu kịch TP.HCM, đài truyền hình trung ương và địa phương như: Xóm nhỏ Sài Gòn, Về đời, Cuộc sống tươi đẹp, Sự cám dỗ dịu dàng, Trai nhảy, Xóm gà, Phận làm trai, Cổ tích một chuyện tình, Ông bà vú, Nếu như yêu, Chuyện nếu có tin thì mới linh, Chưa yêu sao hiểu được, Mẹ kế tôi là đàn ông, Ông nội bà ngoại… đã có hơn phân nửa kịch bản chị viết về giới bình dân, ngôn từ rất giản dị, dễ hiểu. Chị cho biết: “Tôi thích viết về giới bình dân lao động vì tôi từng lăn lộn với họ rất nhiều năm, từng nghèo khổ, cay đắng như họ, nên hiểu và thương họ. Tôi cám ơn những ngày gian khổ đã cung cấp chất liệu sống cho mình. Dĩ nhiên, tôi chọn cách viết bình dị, dễ hiểu để chuyển tải thông điệp đến họ một cách dễ dàng hơn. Nói mà kèm theo nụ cười thì dù có châm biếm khán giả cũng dễ tiếp nhận, rồi sống tốt hơn”.
Rất nhiều kịch bản của chị được khơi nguồn cảm xúc từ các tin tức thời sự trên mặt báo. Như vở Trai nhảy, sau khi đọc báo thấy có hiện tượng này, chị liền đi thực tế, chứng kiến được nhiều cảnh bi hài, vậy là bắt tay viết ngay kịch bản này. Hoặc tình cờ đọc trên báo thấy có mẩu tin về trường hợp người mẹ nhờ con trai đứng tên một miếng đất, sau đó bà mẹ lấy đất lại để bán, giúp đỡ đứa con khác nghèo hơn, nhưng cậu con trai này nhất quyết không trả vì… mình phải nuôi con. Thế là cùng dắt nhau ra tòa. Chị cảm thấy bất nhẫn quá nên bắt tay viết ngay vở Tình và đất. Lần khác theo chân người bạn vào một khu dân cư ổ chuột, chị cảm thấy xót xa bởi những căn hộ xơ xác, khách mua vui dập dìu, con nít, người lớn sống chen chúc, chẳng ai bận tâm đến những tệ nạn đang diễn ra. Chị hình thành ngay ý tưởng cho vở Xóm gà. Còn vở Phận làm trai được hình thành từ một bài báo đăng tải chuyện một cô sinh viên tự vẫn vì mẹ ngoại tình, yêu trai nhảy. Chị viết và khóc cùng nhân vật. Chị luôn đặt mình vào vị trí của khán giả để tự hỏi kịch bản, câu chuyện, đường dây tâm lý các nhân vật được viết ra có hợp lý, gần gũi với cuộc sống chưa, có gì cần điều chỉnh không… Nhờ vậy mà kịch bản của chị được nhiều nơi chọn dàn dựng.
Hiện nay, phim truyền hình đang “khát” kịch bản, nhiều tác giả sân khấu đã nhập cuộc. Vương Huyền Cơ cũng không đứng ngoài cuộc. Chị bắt tay viết kịch bản phim cũng như chuyển thể kịch bản kịch thành phim. Tính đến nay, có hơn 10 bộ phim truyền hình dài tập của chị đã phát sóng được khán giả đón nhận nồng nhiệt như Xóm gà, Lâu đài tình ái, Kỳ phùng địch thủ… Tất cả đều phục vụ cho giới lao động bình dân.
Thanh Tâm
|
Năm 2006 là một năm đáng nhớ của tác giả Vương Huyền Cơ, chị liên tiếp gặt hái được nhiều giải thưởng về kịch bản hài: Giải B tác phẩm xuất sắc do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao (tác phẩm Xóm gà), giải II Tạp chí Hài do VTV tổ chức (tác phẩm Giấc mơ hoang đường), giải Cù Nèo Vàng, giải nhất Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu hài lần 2 do TTVH quận 1 tổ chức. Từ đó đến nay, hễ Vương Huyền Cơ có dự thi thì đều có giải thưởng.
|
Bài 2: “Đôi hia bảy dặm” của Hạnh Thúy



Bình luận (0)