Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đâu chỉ là chuyện lái xe!

Tạp Chí Giáo Dục

H. cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được chiếc xe gắn máy để bằng bè bạn. Nhưng cha H. không cho. H. một hai rằng mình đã lớn rồi, đứng so đâu thua kém ai. Thế mà cha H. cứ bảo em còn con nít, mới học lớp 11, chưa đủ tuổi đi xe gắn máy. Lớp H. có khối đứa người nhỏ thó, gầy đét như cây đũa mà phóng những chiếc xe máy to đùng thì có chết ai đâu? Thật là ấm ức! Nhưng người cha thì nghĩ khác. Ông lo cho sự an toàn của con. Ông buộc H. phải đi học bằng xe đạp, chậm một chút mà chắc. Hôm nào rảnh thì chính ông chở H. đi học. Và ông hứa với H. rằng hãy cố gắng học xong lớp 12, thi đậu vào một trường ĐH rồi ông sẽ mua cho chiếc xe thật tốt mà em thích. Từ đó H. không còn cằn nhằn với cha nữa…

Chủ nhật vừa rồi đi dã ngoại cả ngày với lớp, sáng thứ hai, cơ thể H. mỏi nhừ, dậy không nổi. Cha H. phải chở em đến lớp trễ. H. sợ cô giáo phạt nên bảo cha chạy cho nhanh. Đến một ngã tư, ông dừng xe ở vạch khi có tín hiệu đèn đỏ. H. giục: “Chạy đi cha! Đâu có công an đâu, mà đường thì vắng người!”. Ông nói với H. ngay: “Chúng ta đi đường không vì công an, cũng không phải vì đường đông người hay vắng. Mà chúng ta lái xe thì phải chấp hành theo Luật Giao thông con ạ!”.

Người cha nấn ná việc mua xe cho con không phải vì ông không có tiền mà bởi vì ông muốn có thêm thời gian để tự mình hướng dẫn cho con những bài học đằng sau tay lái. Quan trọng hơn, người cha muốn dạy cho con một điều rất cần thiết cho những người lái xe: Đừng bao giờ gieo hành vi, dù chỉ là nhỏ nhặt, để gặt những thói quen xấu tai hại về sau!

Trần Ngọc Tuấn

Bình luận (0)