Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống không được giải tỏa dứt điểm, dẫn tới nói chuyện bằng vũ lực, dẫn tới những cái chết thương đau của bậc sinh thành.
Thường thì con gái lúc bé bao giờ cũng quấn lấy mẹ nhưng càng lớn lại càng có thiên hướng thích tâm sự với bố nhiều hơn bởi bố bao giờ cũng đại lượng, có cái nhìn bao quát chứ không “săm soi”, tìm cách “bắt lỗi” như mẹ…
Nhiều cô gái khi bắt đầu có bạn trai, thường tìm lời khuyên ở bố vì ông là đại diện cho thế giới mà cô muốn tìm tòi, khám phá. Với Trịnh Minh Thu, 38 tuổi, trú tại số 17 ngách 26/100 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội lại không có diễm phúc vậy. Bố cô là người cố chấp và cho đến lúc chết, ông cũng không ngờ rằng chính mình đã đẩy con gái đến trước vành móng ngựa vì hành vi đâm chết bố. Phiên tòa sơ thẩm Thu diễn ra ngày 23/11 vừa qua tại TAND thành phố Hà Nội để lại trong lòng người dự nhiều suy ngẫm.
Nhiều cô gái khi bắt đầu có bạn trai, thường tìm lời khuyên ở bố vì ông là đại diện cho thế giới mà cô muốn tìm tòi, khám phá. Với Trịnh Minh Thu, 38 tuổi, trú tại số 17 ngách 26/100 phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội lại không có diễm phúc vậy. Bố cô là người cố chấp và cho đến lúc chết, ông cũng không ngờ rằng chính mình đã đẩy con gái đến trước vành móng ngựa vì hành vi đâm chết bố. Phiên tòa sơ thẩm Thu diễn ra ngày 23/11 vừa qua tại TAND thành phố Hà Nội để lại trong lòng người dự nhiều suy ngẫm.
Xét về hình thức bề ngoài, Thu là một cô gái xinh xắn với vóc dáng mảnh dẻ, nước da trắng trẻo và khuôn mặt ưa nhìn. Thế nhưng, cuộc đời cô lại rất lận đận. Gia đình không nghèo cũng chẳng giàu, chỉ có hai chị em, Thu là cả nhưng bao nhiêu tình cảm, bố cô là ông Trịnh Đình Khang lại dành hết cho cậu con trai. Bé thì ấm ức nhưng khi đến tuổi trưởng thành, thấy bố đối xử không công bằng, Thu đã phản ứng lại và giữa hai bố con thường xảy ra to tiếng, thậm chí xô xát. Rồi Thu lấy chồng, sinh con, mối bất hòa giữa hai bố con vẫn không được hóa giải.
Chỉ vì nóng giận mà hai cô gái này sẽ phải ân hận suốt đời vì đã giết cha |
Theo cáo trạng, bị cáo Trịnh Minh Thu, làm nghề uốn tóc. Năm 2000, Thu ly hôn với chồng nên đưa con gái về chung sống cùng bố mẹ và chuyện đánh chửi nhau giữa hai bố con lại diễn ra thường xuyên hơn vì suốt ngày ra vào chạm mặt nhau. Năm 2006, bức xúc về việc bố không coi mình ra gì, thường kiếm cớ đuổi cô ra khỏi nhà, Thu viết đơn nhờ các cơ quan, đoàn thể ở phường Phương Liên giúp đỡ nhưng những lần hòa giải của các đoàn thể đều thất bại, quan hệ giữa cha con Thu càng căng thẳng nhất là từ khi mẹ Thu bị tai biến mạch máu não, phải có người chăm sóc.
Thương mẹ bệnh tật nhưng vì muốn tránh bất hòa với bố và cũng là để cho con gái không phải chứng kiến cảnh mẹ và ông ngoại thường xuyên “tỉ thí” với nhau, Thu ra ngoài thuê nhà trọ ở, thi thoảng mới về nhà thăm mẹ song việc làm của con gái vẫn không được người bố nhìn nhận. Mỗi lần Thu về nhà thăm mẹ đều bị ông Khang mắng chửi không tiếc lời, thậm chí còn đuổi đánh. Uất ức, căm phẫn vì cách đối xử cạn tình phụ tử của bố, nhưng Thu vẫn nín nhịn. 15h ngày 30/5, Thu lại về nhà thăm mẹ. Với mục đích đề phòng bị bố đuổi đánh, Thu cầm theo một chiếc gậy gỗ dài khoảng 1m và 1 con dao nhọn.
Khi Thu vừa bước chân vào nhà, lại tái diễn cảnh bị bố đẻ đuổi đi như hắt nước, không cho vào nhà. Tức giận, Thu cầm gậy vụt vỡ chậu hoa xương rồng rồi bỏ chạy, phía sau là ông bố và cậu em đuổi theo, đòi đánh. Cảnh xô xát, cãi chửi lẫn nhau giữa một bên là Thu, một bên là bố và em trai lại diễn ra. Trong lúc giận dữ, ông Khang cầm nửa viên gạch định phang vào đầu con gái song Thu đã nhanh hơn, đỡ lại bằng con dao mang theo, cắt đứt tình phụ tử. Ông Khang tử vong vì nhát dao đâm trúng ngực trái, còn Thu bị bắt ngay sau đó.
Nước mắt chảy dài trên mặt, Thu đau đớn: "Cho đến giờ, bị cáo vẫn không hiểu vì sao giữa hai cha con bị cáo lại mâu thuẫn, căng thẳng như vậy. Cũng là con nhưng bị cáo không bao giờ có được sự thương yêu, chăm sóc của cha mình. Dù sao bị cáo cũng vẫn là con của ông ấy, bị cáo giết cha là không thể tha thứ cho mình được…"
Cũng vì những uất ức dồn nén vì bị cha đối xử không công bằng, thường tặng cho những trận đòn vô cớ mà trước đó Bùi Thị Giang, cô gái mới vừa bước qua tuổi đôi mươi đã phạm tội sát hại người đã sinh thành ra mình…Phiên tòa xử Giang thu hút rất đông người dân tới dự bởi không chỉ vì tò mò muốn xem mặt kẻ đã làm một việc ghê rợn mà còn muốn biết nguồn cơn khiến cô gái này dám cầm dao giết người.
Giang là con gái đầu lòng của vợ chồng ông Bùi Văn Vinh và bà Bùi Thị Dinh ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Với lý lẽ vợ không biết đẻ, ông Vinh thường trút giận lên con gái. Sau những trận đòn thừa sống thiếu chết, một đêm mưa gió, Giang bị bố vác súng săn dọa bắn khiến cô không dám về nhà.
Ở Hà Nội kiếm sống, thương mẹ ở nhà bị bố đánh đập, Giang đưa mẹ xuống nhưng chỉ được vài hôm thì mẹ cô lại về Hòa Bình vì sợ chồng đánh cô con gái còn lại. Tết năm 2010 đến gần, nghe em gái thông báo là bố sẽ bắn chết nếu Giang về nhà nhưng nghĩ tới mẹ, tới em, cô lại gạt nỗi sợ sang một bên song cô chỉ dám thậm thụt về những lúc bố ra khỏi nhà, còn phải tá túc nhờ ở nhà bác ruột. Tối ngày 15/2, đang đi chơi ngoài đường thì nhận được tin mẹ bị bố đánh, lánh nạn ở nhà bác, Giang hối hả chạy về. Cô không gìm lòng được khi thấy mẹ mình mẩy bê bết bùn, máu nên đã chạy lên lán với ý định sẽ "dạy cho bố một bài học". Cô đã không dám vào vì sợ nhưng khi thấy ông Vinh khật khừ đi ra thì Giang lấy hết can đảm, cầm thanh củi đập vào đầu bố rồi bỏ chạy. Sáng hôm sau, Giang kể cho em gái nghe rồi bảo em lên lán xem bố thế nào, không ngờ người cha này đã chết.
Tại phiên tòa, mặc dù nhiều lần bật khóc khi nói về cuộc sống của mình trước đây song cô vẫn day dứt: " Dù thế nào đi nữa thì bị cáo đã phạm phải tội lớn nhất đời người là bất hiếu và sẽ không bao giờ bị cáo tìm lại được cha mình nữa…".
Trả giá cho việc làm của mình là lẽ tất yếu song giá như những ông bố này rộng lượng, đối xử công bằng với con cái mình hơn thì những vụ án đau lòng như thế này đã không xảy ra. Tiến sỹ Trịnh Hòa Bình từng nhận xét về việc giới trẻ phạm tội là do thiếu kỹ năng sống, vốn sống còn hạn chế, thế còn những ông bố này thì sao nhỉ. Suy cho cùng họ cũng là người có lỗi.
Theo Trang Nhung – datviet
Bình luận (0)