Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đầu năm: Lao động phổ thông gian nan tìm việc

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày đầu năm, tìm được một chân phụ hồ là việc không hề đơn giản

Sau 3 ngày tết, lao động từ các tỉnh thành trở lại TP.HCM bắt đầu một năm làm việc với bao niềm vui xen lẫn mối lo toan. Mỗi người một cảnh, người bỏ quê lên phố; người tạm biệt phố về quê… chưa biết đâu là bến đỗ an toàn?
Người rong ruổi tìm việc
Chiếc xe đạp dừng lại trước Trung tâm giới thiệu việc làm Mai Khôi (Bình Tân). Người thanh niên với nét mặt căng thẳng, rụt rè bước vào trong. Sau vài phút anh lại lê từng bước chân chậm chạp ra cửa và dắt xe đi. Tôi tiến lại gần hỏi, được biết anh tên Nguyễn Văn Nam (quê Hải Hậu, Nam Định). Đây là lần đầu tiên anh vào TP.HCM tìm việc làm. Anh Nam kể: “Nhà có hai công đất để trồng cỏ cho bò mà cũng phải bán để lấy tiền chữa bệnh cho cha. Anh em trong nhà ai nấy đi làm ăn xa nhưng cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân, vợ con, thôi thì mình cũng vào đây kiếm công việc làm chứ ở ngoài đó biết làm gì bây giờ”. Ngồi trầm ngâm hồi lâu, anh Nam tiếp: “Cuối năm, mấy anh em góp chút đỉnh tiền cho mượn, mình ở nhà ba ngày tết là tranh thủ đón xe vào đây liền, đã mấy ngày rồi nhưng chưa có việc làm, tiền ăn uống, đi lại đã ngốn gần triệu bạc, thấy lo quá…”.
Sau 3 năm sống ở đất Sài Gòn, vật lộn với nghề phụ hồ, đi từ công trình này đến công trình khác nhưng nay Trần Văn Phong, 27 tuổi (quê Thái Bình) cũng phải lao đao tìm việc làm. “Công trình mình làm hôm cuối năm xong rồi, chủ thầu nói đến đầu tháng 3 mới có công trình khác, không lẽ mình cứ nằm đó mà chờ việc”, Phong nói. Hiện nay, hầu hết các công trình xây dựng vẫn còn trong thời gian nghỉ nên việc tìm một chân phụ hồ là không hề đơn giản. Bên trong lán trại của một công trình xây dựng đã hoàn tất còn có ba thanh niên khác đang ngồi, dõi mắt ra đường nhìn xa xăm. Phong cho biết: “Cũng may chủ nhà thương tình không dọn lán trại và cho tụi mình ở tạm chứ mấy ngày tết đã không được về quê mà không có chỗ tá túc nữa thì chắc là thảm lắm”.
Hành trình tìm việc làm của vợ chồng anh Tứ (Lục Cạn, Bắc Giang) ngay từ những ngày đầu năm 2009 mới thực sự bi đát. Lúc trước anh Tứ làm công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), còn chị Hằng (vợ anh) phụ việc cho một quán phở ở gần xóm trọ trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8). Thu nhập của anh chị tuy không cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống, lo cho đứa con gái đang học lớp 9 ở quê. Anh Tứ tâm sự: “Hai vợ chồng dự tính tết năm nay về thăm nhà nhưng đùng một cái công ty sa thải công nhân, tên của mình lại đứng đầu danh sách “đen đủi”. Chưa đâu vào đâu, vợ mình lại bị chủ cho nghỉ việc với lý do buôn bán ế ẩm, không có tiền thuê mướn người làm. Tôi xin đi làm phụ hồ khắp nơi mà không được, đi đến đâu người ta cũng lắc đầu: “Sắp nghỉ tết, qua tết rồi tính””. Sao anh không thử đến các trung tâm giới thiệu việc làm? Tôi gợi ý. Như tôi đã gợi lên sự bức xúc đang âm ỉ trong lòng hai người, chị Hằng trả lời ngay với giọng bực tức: “Ngày mùng 6 tết tôi đến trung tâm tìm việc. Thấy có tuyển người giúp việc nhà phù hợp với mình tôi đồng ý ngay. Nó lấy tiền cò rồi cho địa chỉ mình đến đó nhưng đã có người làm rồi, nó bảo mình cứ chờ sẽ giới thiệu công việc tương tự. Trong tết ổng đi tìm việc cũng vậy, mất mấy ngày trời đi lại đòi tiền rồi lại chờ… đến giờ việc chưa có mà tiền cũng mất luôn”.
“Ta về ta tắm ao ta”
Từ cuối tháng 11-2008, Nguyễn Thị Hoài (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã khăn gói về quê vì lý do đơn đặt hàng của công ty giảm đáng kể phải sa thải công nhân. Những ngày đầu năm, nhiều công ty, xí nghiệp lại treo bảng tuyển công nhân. Không có gì khó hiểu bởi tình hình biến động lao động đầu năm tại các doanh nghiệp thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, không ít công nhân chẳng mấy mặn mà gì đến chuyện làm công nhân ở thành phố. Hoài phân trần: “Em ám ảnh bởi hai tiếng “sa thải”, nghe là sợ. Tính ra nguyên cả năm vừa rồi chỉ làm được mấy tháng lại phải mượn tiền để trả tiền thuê nhà”.
Hai anh em Kiếm và Trang (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) được cha mẹ đồng ý bán con bò để lấy tiền cho hai anh em lên TP.HCM tìm việc làm. Lên thành phố đến nay đã gần một tuần nhưng chưa ai có việc làm, số tiền mang theo ngày một vơi dần cũng là lúc nỗi lo lại tăng gấp bội. “Chắc tụi em phải về lại quê, phụ giúp gia đình trồng cây mì, cây lúa thôi chứ nghe mấy anh chị ở chung nhà trọ bảo đầu năm doanh nghiệp nào cũng cần lao động nhưng thời gian tới đâu lại vào đó, mình vào làm chỉ vài ngày thì bị sa thải, nghe có lý nên cũng ngại lắm”.
Ngay từ đầu năm, một số doanh nghiệp đã nhận nhiều đơn đặt hàng với số lượng lớn, song số công nhân chưa trở lại làm việc vì lý do kẹt tàu, xe hoặc đã bỏ việc (số ít). Còn theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, mặc dù vẫn còn nhiều doanh nghiệp khó khăn nhưng chưa có thông báo cắt giảm lao động và nguy cơ công nhân bị sa thải trong thời gian tới là rất có thể.
Trần Tuy An

Bình luận (0)