Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đầu năm thăm lại xóm Chài

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Nguyễn Thị Tuyết Huệ và cụ Trần Thị Tân, cùng con gái, trước căn nhà mới xây

Chỉ cách một con sông Cần Thơ nhưng hai bên bờ của bến Ninh Kiều là sự khác biệt lớn: Nếu bên này quận Ninh Kiều là thành phố sầm uất với “ngựa xe như nước…” thì bên kia là phường Hưng Phú, quận Cái Răng, với tên gọi cũ là xóm Chài, rất nghèo khó. Trước đây xóm Chài nằm trong số điểm nóng của Cần Thơ về tệ nạn xã hội, cùng với tỷ lệ cao người nhiễm HIV/AIDS.
1. Trước đây, sản xuất nông nghiệp là kinh tế chính của xóm Chài. Nơi đây cũng có một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp thu hút nhiều người dân, gồm: Xóm củi (mua cây về cưa ra bán), xóm đáy (đặt lờ bắt cá, tôm ở đáy sông và các cồn), xóm đò dọc (mưu sinh bằng việc chở người qua sông trên những chiếc ghe nhỏ), xóm đúc đồ khuôn bông, xóm lò tương… Các khu dân cư dọc bờ sông đan xen nhau như bàn cờ, được thông suốt bằng những con đường xi măng ngoằn ngoèo có chiều ngang không đến 1m. Việc qui hoạch xóm Chài kéo dài hàng chục năm mà chủ đầu tư vẫn chưa khởi động. Mục tiêu qui hoạch xóm Chài thành khu công nghiệp chưa biết khi nào thành hiện thực để người dân có công ăn việc làm, trong khi trước mắt là mất đất sản xuất, nhiều ngành nghề không thể trụ lại, rất nhiều người dân xóm Chài trở nên nghèo khó, phải mưu sinh bằng những công việc lao động đơn giản, bấp bênh: Hàng ngày, họ sang quận Ninh Kiều làm mướn, làm phụ hồ, bán vé số, bưng bê rửa chén bát cho các quán ăn, quán giải khát…
2. Đầu năm Giáp Ngọ, trở lại thăm xóm Chài, tôi ngạc nhiên trước những đổi thay của xóm nghèo ngày nào. Thấy tôi ngơ ngác, chị Huỳnh Thị Phụng, Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, cười vui, giải thích: “Trong thời gian chờ xây dựng thành khu công nghiệp, tôi thấy những vùng đất lúa ngày xưa để không mà nhiều bà con không có việc làm, vậy là tôi đề nghị cấp trên cho dân mượn để sản xuất. Khi nào Nhà nước khởi công thì trả lại. Được cấp trên ưng thuận, bà con mừng lắm. Họ vốn quen làm ruộng rẫy, trồng vườn rồi nên khi có lại đất, sản xuất đạt năng suất cao lắm…”.
Nếu không biết trước, gặp chị Phụng, người đối diện dễ lầm tưởng đó là chị nông dân hoặc bà buôn bán nhỏ nào đó. Chị ăn vận xuề xòa, chân đi dép nhựa, lúc nào cũng tất bật với công việc chung và thường tranh thủ mọi dịp đến với dân, lắng nghe tâm tư tình cảm của họ. Cùng với việc tận dụng đất qui hoạch bỏ không, chị đã phối hợp với ngành chức năng mở nhiều lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp này có đặc điểm là học xong, người học có thể mưu sinh ngay, như: Uốn tóc, làm móng, may công nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, cho dân vay vốn phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ… Xóm Chài hôm nay phát triển các ngành nghề như sửa chữa ghe tàu, sửa xe máy, làm bánh tét, trong đó cơ sở sản xuất bánh tét Năm Hòa được người tiêu dùng khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như du khách bình chọn là làm bánh tét lá cẩm ngon nhất đất Cần Thơ… Theo chị Nguyễn Thị Tuyết Huệ, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, đến thăm cơ sở làm bánh nổi tiếng này. Chủ nhân cơ sở là bà Võ Thị Chạnh, 62 tuổi, tên thường gọi là cô Năm, có thâm niên làm bánh tét hơn 20 năm. Là người đầu tiên làm bánh tét lá cẩm tại xóm Chài, cô Năm thuê nhân công, từ đó truyền nghề cho nhiều người, giúp không ít dân xóm Chài có công ăn việc làm. Bên dãy nồi bánh tét đỏ lửa than đá, cô Năm vui vẻ cho biết bí quyết nấu bánh: “Trước hết nguyên liệu phải là loại tốt nhất, từ nếp, đậu xanh, hột vịt muối. Thịt thì cô dùng thịt đùi mới xẻ ra từ con heo, lọc hết mỡ; không dùng thịt nạc dăm vì có dính mỡ. Khi ướp gia vị, đường, không được hà tiện. Nếu nguyên liệu tăng giá thì cô tăng giá bánh chút đỉnh chớ nhất định không được giảm chất lượng bánh. Ngày thường giá 70.000 đồng/đòn. Ngày Tết 80.000 đồng. Các công đoạn gói bánh đặt ngay khu nhà trước nên khách đến mua có thể đánh giá và kiểm tra khâu an toàn vệ sinh thực phẩm trong chế biến”. Cô Năm ăn chay trường, là một trong số doanh nghiệp ủng hộ rất nhiều cho quỹ xóa đói giảm nghèo của phường. Hàng ngày cô và các con tham gia nấu cơm cho bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, hỗ trợ tiền thuốc cho bệnh nhân nghèo.
3. Chị Nguyễn Thị Tuyết Huệ dẫn tôi đến thăm một hộ vừa thoát nghèo: Cụ Trần Thị Tân, 82 tuổi. Cụ Tân bộc bạch: “Nhà tôi trước đây xập xệ lắm, mái tole mục nát, trời mưa là cả nhà bị dột, vách gỗ bị bể. Mấy con mèo hàng xóm cứ chui ra chui vào, meo meo cả đêm, rồi phá phách. Bây giờ phường xây nhà mới, mẹ con tôi được an cư, lại lo việc làm cho con tôi, cả nhà cùng làm, gói ghém nên miếng ăn hàng ngày cũng tạm”.
Tại Trường THCS Hưng Phú, cô Trần Ngọc Sương, Hiệu trưởng trường, cho biết : “Năm học này trường có 23 lớp với 913 học sinh. Tết năm nay, trường đã vận động được 100kg gạo để cấp cho học sinh nghèo. Cô Ngọc Sương chia sẻ: “Trường tôi từ trước đến nay, học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo được cấp 10kg gạo/ tháng nên hầu như không có trường hợp nào nghỉ học vì nghèo, chỉ có nghỉ vì cha mẹ không nhiệt tình với việc cho con đến trường”.
Bức tranh kinh tế – xã hội của xóm Chài đã có những gam màu sáng, nhưng chị Huỳnh Thị Phụng vẫn trăn trở: “Mong sao Hưng Phú sớm thành khu đô thị Nam sông Cần Thơ, chớ công tác qui hoạch kéo dài đã hàng chục năm, nền công nghiệp chưa thấy định hình chút nào, do vậy ủy ban phường gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, ổn định cuộc sống cho bà con địa phương”.
Bài, ảnh: Đan Phượng

Bình luận (0)