Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đâu rồi mùa hè con trẻ?

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa hè luôn là sự chờ đón của con trẻ. Bao giờ cũng thế. Cảm giác khoan khoái khi “tạm biệt” sách vở hơn hai tháng… chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sung sướng rồi. Thế nhưng giờ đây tính chất này đã thay đổi. Học sinh tiểu học định nghĩa: “Nghỉ hè là thay đổi chỗ học từ nhà trường về nhà thầy cô”.

Ảnh: Minh Đức-TTO

Theo quy định, trường tiểu học không được dạy thêm kỳ nghỉ hè. Đây là một quyết định rất nhân văn. Bởi bản thân trẻ cần được phát triển cân đối về mọi mặt. Việc dung nạp kiến thức nhiều và áp lực cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý.

Mùa hè 2008, theo đề nghị của con, tôi cho cháu tham gia lớp học thêm vì muốn gặp bạn, muốn năm mới học không thua bạn. Nơi học là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Giờ đón con, tôi cùng các phụ huynh quan sát và trao đổi. Chúng tôi đều chạnh lòng khi thấy con mình học ở nơi chật hẹp như thế. Em nào quá hiếu động làm ngã bàn ghế hoặc chọc phá bạn sẽ được cảnh báo không cho học (vì lớp rất đông). Như thế phụ huynh sẽ gián tiếp chịu áp lực. Cảm xúc đó dồn lên đứa trẻ bởi hầu hết họ không có sự lựa chọn. Và các cháu sẽ lãnh đủ.

Để giải phóng con trẻ ra khỏi vòng quay học và học, nên chăng nhà trường và phụ huynh cùng “nắm tay nhau”. Trường sẽ mở cửa cho các cháu vào. Ngoài các lớp bóng rổ, bóng bàn… sẽ là sân chơi tự do như đá cầu, nhảy dây… và thư giãn bằng việc đọc sách ở thư viện. Tùy theo nguyện vọng học sinh tham gia loại hình nào, phụ huynh sẽ đăng ký và đóng học phí.

Nếu các cháu chỉ vào chơi tự do, phụ huynh sẽ chi trả cho bảo vệ theo quy định. Như thế sẽ tạo được sân chơi cho trẻ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Phụ huynh yên tâm đi làm, con trẻ được hưởng những ngày hè… khác với ngày đi học.

Theo TTO

Bình luận (0)