Năm nay em học lớp 11, từ nhỏ đến giờ em bị tật “nói lắp”. Tật này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của em, ví dụ như em không thể phát biểu xây dựng bài trên lớp, mỗi lần bị kêu đứng lên đọc thơ hoặc đọc tiếng Anh, em cứ đứng trơ ra chẳng thể đọc được chữ nào. Bạn bè nhìn em với ánh mắt tò mò, có một lần cô giáo còn chửi em là điên nữa, dần dần việc lên lớp khiến em sợ hãi, mặc cảm với mọi người. Em thường nhắn tin với bạn bè qua facebook hay điện thoại chứ không dám đối mặt với việc ngồi rặn từng chữ nói chuyện với các bạn… Em hay tự hỏi sau này lớn lên mình sẽ xin việc ra sao nếu tật “nói lắp” không hết. Vì em đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn chưa bớt được. Rất mong thầy giúp em.
Minh Dũng (Long An)
Trả lời: Mến chào em! Thầy rất đồng cảm và chia sẻ với vấn đề em đang gặp phải, và thầy cũng rất vui khi em đã dám chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở của em trong lúc này. Với tật “nói lắp”, khi em càng sợ giao tiếp, càng không thể hiện ý kiến của mình thì càng ngày nó sẽ là hố ngăn của em tới những bước thành công. Tật “nói lắp” khó chữa không? Điều cần em trong lúc này là chiến thắng chính bản thân mình và sự kiên trì.
Không ai ngoài bản thân em biết nó làm em khổ sở đến mức nào, nếu em càng trốn tránh nó thì chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi. Liệu em có trốn tránh được nó cả đời không, giống như những người sợ bóng tối, nếu họ không bước qua bóng tối, không dám đương đầu thì suốt đời họ không bao giờ thoát được khỏi cảm giác đó.
Có những diễn giả hàng đầu thế giới họ đã làm được những điều phi thường, từ việc “nói lắp” mỗi ngày qua đi họ rèn luyện để nói rõ từng chữ và sau đó từng câu, giống như việc leo từng bậc thang để được lên đến bậc thang cuối cùng. Kiên trì từng ngày em nhé! Thầy chúc em thành công!
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn
Bình luận (0)