Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dạy con không vô cảm

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ phải là chiếc gương soi để dạy con không vô cảm (ảnh chỉ mang tính minh họa).
Ảnh: T.Lê

Vừa qua, chuyện một thanh niên có nickname “Kẹo mút chơi bời” lên mạng khoe “chiến tích” tông chết một cụ già đã gây nên làn sóng bất bình, phản đối dữ dội từ dư luận. Qua câu chuyện cho thấy một thực tế là người trẻ hôm nay rất dửng dưng, vô cảm.
Những câu chuyện buồn
15 tuổi, Mai nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người khi luôn đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Ấy vậy mà, chị Nguyễn Thanh Lan, mẹ của Mai tìm đến nhà tư vấn tâm lý trình bày: “Tôi có một nỗi đau mà không dám cho ai biết. Đối với tôi, Mai là đứa trẻ không còn dạy được!”. Theo chị Lan, không biết từ bao giờ Mai đã trở thành một người chỉ sống với “cái tôi” quá lớn của mình, dẫn đến ích kỷ, nhẫn tâm, có những biểu hiện vô cảm. Chị Lan kể, nhiều lần hai mẹ con đi chợ, trong khi chị Lan lỉnh kỉnh tay xách nách mang thì Mai chỉ cầm vỏn vẹn những món đồ mua cho riêng mình. Lúc mỏi tay, chị Lan có nhờ con phụ cầm thì Mai đáp: “Của mẹ thì mẹ cầm” khiến chị Lan nghẹn đắng. Hay không ít lần người mẹ ấy đến trường đón con, có thể đứng đợi hàng tiếng đồng hồ dưới trời mưa, nắng nhưng cứ hễ tan trường 5 phút mà chưa thấy mẹ thì thế nào Mai cũng cằn nhằn, thậm chí quát mẹ và dọa… bỏ cơm. Chưa hết, nhà có hai chị em nhưng Mai hầu như không có chút biểu hiện thương yêu, chăm sóc em mình. Điển hình là lần nào đứa em sáu tuổi vào phòng Mai chơi, nghịch vài món đồ cũng đều bị Mai nhẹ thì quát mắng, nặng thì xô đuổi em ra khỏi phòng…
Từ lúc đứa cháu đích tôn chào đời, gia đình ông Tín (Q.11, TP.HCM) đã nâng niu như trứng mỏng. Theo lời ông Tín, do quá thương cháu, ông đã buộc cho nghỉ hai người giúp việc chỉ vì cả hai không biết chăm em bé, thường xuyên để cu Tin quấy khóc và có lần, vô tình để Tin ngồi một mình nên té ngã. Được nuông chiều quá mức nên càng lớn, Tin càng tỏ ra là một “ông trời con” muốn gì được nấy, không coi ai ra gì. Năm nay mới 16 tuổi nhưng hễ ba mẹ, ông bà làm phật lòng là Tin bỏ nhà theo bạn. Ông Tín nhớ có lần, người giúp việc xin nghỉ phép nên vợ ông phải xuống bếp làm bữa sáng cho cháu. Thế nhưng, vừa ăn được một miếng Tin vội vàng nhả ra, sau đó la toáng lên rằng: “Nấu cho người hay con gì ăn vậy?”. Chưa dừng ở đó, một bữa Tin đi xe máy, ra đến đầu ngõ thì loạng choạng té do gặp một cụ già trong xóm cũng vừa chạy xe máy xuống đường. Sau khi được cụ già đỡ dậy, không thèm cảm ơn mà Tin còn la lên: “Ông già rồi sao không ở trong nhà mà ra đường chi cho phiền phức vậy”…
Vì đâu nên nỗi?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng cho biết: “Môi trường trực tiếp hình thành nên sự vô cảm của người trẻ không đâu khác mà chính là… gia đình bởi sự hung ác, ích kỷ, vô cảm được tích lũy từ nhỏ và trở thành tính cách theo thời gian”. Như trường hợp chị Lan, sau khi tìm hiểu, bà Linh cho rằng bản thân chị Lan vì quá bận rộn mà không ngồi lại với con để chia sẻ, từ đó vô tình tạo cho con vỏ bọc ích kỷ, vô tâm. Gia đình có hai người con là điều kiện thuận lợi để tạo cho con một môi trường thương yêu, thể hiện tình cảm. Ngay từ nhỏ, nếu như chị Lan biết cách tập cho Mai thói quen giúp đỡ, quan tâm đến những người thân sẽ tránh được thói ích kỷ, vô cảm của con hôm nay. Đưa ra lời khuyên, bà Linh đề nghị chị Lan nên “kéo” con về với mình bằng cách rủ con cùng làm một món ăn, cùng chơi một trò chơi và trong những lúc ấy, khéo léo hỏi han con chuyện trường lớp hay hỏi con về quan điểm, cảm nghĩ trước một vấn đề nào đó. Đồng thời, chị Lan cũng phải mở lòng, nói lên những suy nghĩ, mong muốn của mình ở con và tránh nuông chiều con quá mức như trường hợp ông Tín…
Bà Linh khẳng định: “Để dạy con không vô cảm, người lớn phải là chiếc gương soi. Cách ứng xử của cha mẹ với nhau và với những người xung quanh chính là bài học tốt nhất cho con học tập. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến cảm giác của con để tránh gây tổn thương, khiến con trơ lì cảm xúc dẫn đến sự dửng dưng, vô cảm với sự việc xung quanh”.
Ngân Du
 

Bình luận (0)