Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Dạy học bằng cả yêu thương

Tạp Chí Giáo Dục

Chồng chết vì HIV, cô cũng bị mắc căn bệnh này từ chồng. Nhiều người suy nghĩ cô sẽ khó có thể vượt qua…

 
 
Cô Đỗ Thị Thu Hà và học sinh Trường mầm non Sơn Kim 1 – Ảnh: V.Định
Cô là Đỗ Thị Thu Hà, 34 tuổi, giáo viên Trường mầm non Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ngoài công việc dạy trẻ, cô Hà còn giúp đỡ, sẻ chia, động viên để những người bị HIV sống tốt, sống có ích cho xã hội.
Gặp cô Hà, không ai nhận ra cô đang mang căn bệnh thế kỷ bởi cô lúc nào cũng tươi cười, sống hòa nhập, chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh.
Từ tuyệt vọng…
Đã hơn tám năm tôi bị nhiễm HIV. Ngày chồng chết, tôi tưởng sẽ không thể nào vượt qua được số phận nghiệt ngã này. Niềm tin, nghị lực để tôi sống đến hôm nay là con gái tôi và mọi người xung quanh. Giờ tôi xác định không được buông xuôi, phải sống có ích cho xã hội
Cô ĐỖ THỊ THU HÀ
Nhắc đến căn bệnh HIV, cô Hà cho đó là kẻ đã cướp chồng mình, khiến cô đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác này. Nhưng khi kể về bệnh tình cô rất bình thản, không có chút gì lo lắng.
“Tôi đã hiểu HIV là gì. Chồng tôi chết vì HIV, giờ tôi cũng mang trong mình căn bệnh này” – cô thoải mái tâm sự.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng mầm non, Hà xin về quê làm. Thời gian đó, Hà là một thiếu nữ xinh đẹp, đầy mơ mộng, sớm bén duyên với chàng trai cùng xã tên là Nguyễn Tiến Tùng, làm nghề lái thuê xe đường dài, hơn Hà hai tuổi.
Một cuộc hôn nhân diễn ra khi Hà về nhà chồng trong bộ váy trắng xúng xính. Hạnh phúc cũng sớm mỉm cười khi Hà sinh con gái đầu lòng thật kháu khỉnh.
Tối nào trong căn nhà nhỏ cấp bốn ở đầu xóm Kim Cương 1 (Sơn Kim 1) luôn đầy ắp tiếng cười trẻ con và người lớn.
“Hạnh phúc cứ như thế kéo dài khi con gái tôi được 3 tuổi. Từ vụ tai nạn chồng tôi nhập viện, xét nghiệm máu cho kết quả dương tính HIV. Biết tin này chân tay tôi rụng rời, đầu óc như quay cuồng, không tin đó là sự thật” – Hà kể, giọng bắt đầu chùng xuống.
Và từ đó ngôi nhà nhỏ hạnh phúc ngày nào bỗng không có tiếng cười, lặng chìm trong màn đêm. Cuộc sống vợ chồng Hà trượt dốc không phanh.
Hà kể chồng cô từ một người đàn ông khỏe mạnh trở nên tiều tụy, không thiết sống. Sau hai tháng phát hiện bệnh, anh Tùng gầy rộc, không hề ra khỏi nhà và mất không lâu sau đó.
Còn Hà thì đau đớn, tuyệt vọng. Chưa hết, mọi thứ như sụp đổ khi Hà cũng có kết quả dương tính HIV.
“Tôi tưởng tất cả đã tuyệt vọng. Nhưng không, tôi thấy có một tia sáng, đó là con gái tôi không bị nhiễm HIV. Từ đó tôi tự nhủ mình phải sống vì con gái” – Hà nói, gương mặt sáng lên nụ cười đầy niềm tin.
Đến người sống có ích
7g hằng ngày, sau khi dọn dẹp vệ sinh trường lớp xong, cô Hà cùng với một số cô giáo ra đứng trước cổng trường đón nhận các cháu mầm non từ 3-5 tuổi đến học.
Cô Hà dạy lớp 5 tuổi nên khi nào các cháu cũng tíu tít xúm lại hỏi cô hết chuyện này sang chuyện nọ. Đến lớp của cô, chúng tôi thấy thật ấm áp lòng người. Giờ ra chơi, cô Hà và các cháu đùa với nhau như mẹ con.
Nhìn cô Hà dạy các cháu học hát, học múa, cô hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Hoa cho biết nhờ đồng nghiệp, người thân động viên chia sẻ, cô Hà mới quay lại trường.
Biết mình bị nhiễm HIV, Hà đã viết đơn xin nghỉ việc bởi cô nghĩ người bị nhiễm HIV sẽ bị xa lánh, hắt hủi, không ai cho con học lớp mình dạy.
“Biết Hà nghỉ dạy tôi đã đến gặp. Tôi nói giờ em nghỉ dạy thì lấy tiền đâu nuôi con. Chưa ai cấm một cô giáo bị HIV dạy học cả. Em quay lại dạy và biết cách phòng tránh, ngăn ngừa lây nhiễm bệnh cho người khác thì ai cũng chia sẻ, cảm thông” – cô Hoa nhớ lại cuộc trò chuyện, thuyết phục cô Hà tiếp tục ở lại với trường, với lớp.
Lúc đầu biết cô Hà bị HIV, nhiều phụ huynh rất kỳ thị, có người không cho con học lớp cô Hà dạy. Biết sự việc, cô Hà cảm thấy chạnh lòng. Nghĩ lại thì người ta lo cũng đúng.
Ngoài tìm hiểu qua sách báo về bệnh HIV, cô Hà còn nhờ bác sĩ tư vấn cách phòng tránh lây nhiễm. Do đó cô luôn ý thức trách nhiệm của mình để gìn giữ sức khỏe cho các cháu cũng như người khác.
“Dần dần mọi người hiểu, thông cảm cho Hà. Đến nay Hà luôn được phụ huynh tin tưởng, các cháu tin yêu. Ngoài phòng ngừa lây bệnh cho người khác, Hà rất yêu trẻ, quý trẻ, xem đó là động lực vượt qua bệnh tật. Nhiều người biết đã gửi gắm con cho Hà.
Bạn bè đồng nghiệp có khi cùng ăn cùng ngủ với Hà, thậm chí mượn áo Hà mặc. Chúng tôi xem Hà như chị em, không ai suy nghĩ gì” – cô Nguyễn Thị Loan, đồng nghiệp với cô Hà, chia sẻ.
Từ một thành viên của Câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng Hà Tĩnh (những người bị nhiễm HIV ở Hà Tĩnh), Hà về huyện Hương Sơn kêu gọi những người bị HIV lập ra Câu lạc bộ Sông Lam Xanh do chính Hà làm chủ nhiệm. 
Theo Hà, câu lạc bộ này là ngôi nhà chung của hơn 25 thành viên bị căn bệnh HIV ở huyện Hương Sơn. Hằng tháng, các thành viên câu lạc bộ thường gặp nhau ở quán cà phê hay nhà một thành viên nào đó.
Mọi người trong câu lạc bộ ngoài động viên tinh thần còn giúp đỡ nhau vật chất. Nhiều người xem câu lạc bộ là điểm tựa vững chắc về cuối cuộc đời.
“Ngoài thời gian dạy ở trường, tôi thường tìm đến những người nhiễm HIV để động viên họ uống thuốc ARV, khuyên phải bảo vệ sức khỏe cho người xung quanh.
Bên cạnh đó tôi gặp những người nghiện ma túy trên địa bàn để vận động họ đi xét nghiệm máu, uống methadone để tránh sự lây lan HIV qua tiêm chích” – Hà cho biết.
Tâm tư mẹ và con
Thấm thoắt mới đó mà con gái của Hà tên Cẩm Ly đã 14 tuổi, học lớp 8. Cẩm Ly nhận biết được hết mọi chuyện…
Năm 2010, sau xem tivi thấy mẹ thi chương trình Dấu cộng duyên dáng (cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ bị căn bệnh HIV), Cẩm Ly hỏi: “Sao mẹ dự cuộc thi này?Cuộc thi này dành cho người bị nhiễm HIV”.
Nghe con hỏi, Hà đã ôm lấy con khóc nức nở và cho con biết tất cả sự thật. Nghe mẹ kể xong, Cẩm Ly buồn. Lúc đó Hà chỉ biết an ủi, động viên con.
Hà nói với con: “Những người bị HIV vẫn sống tốt, sống có ích cho xã hội. Mẹ sống để mọi người nhìn vào mẹ, để cho những người bị HIV có nghị lực sống, hòa nhập với mọi người”.
Nhiều lúc con gái gượng hỏi, những người bị HIV sẽ chết phải không? Hà đã nói với con là không đúng như vậy. Nếu người bị HIV biết cách điều trị, uống thuốc hằng ngày thì vẫn khỏe mạnh như những người khác…
Cẩm Ly nỗ lực học tập để trở thành một học sinh giỏi, được bạn bè, thầy cô quý mến. Còn cô Hà lấy nghị lực từ con để sống và luôn nở nụ cười trên khuôn mặt trái xoan đầy niềm tin.
VĂN ĐỊNH
(TTO)

Bình luận (0)