Gần đây, tôi thường xuyên xuống nhà một người anh ở Bình Dương chơi. Đến nhà chơi nhiều lần nên tôi nhận thấy có một sự lệch lạc “không hề nhẹ” trong gia đình họ. Những lúc khách tới nhà mà có chức vụ hay khá giả thì gần như anh chị kêu con cái ra chào hỏi nghiêm túc; ngược lại, những người thân ở quê lên chơi hay là người lao động chân tay lem luốc thì anh chị nhắc hờ, hoặc bỏ phế cho con cái tùy thích chào hỏi.
Trước tiên phải nhận định rằng, dạy lễ nghĩa cho trẻ là trách nhiệm của cha mẹ, gia đình là nơi đầu tiên tạo dựng những quy tắc tối thiểu trong giao tiếp và ứng xử; một xã hội nhân bản phải có nguồn gốc nhân ái và chuẩn mực từ các tế bào xã hội – là gia đình. Tiếp đến, nhà trường có nhiệm vụ bồi đắp lễ nghĩa khi trẻ đến trường. Do đó, cha mẹ không nên dạy trẻ giữ phép tắc với người có quyền cao chức trọng hơn mình, còn với một số người khác như người thân ở quê, lao công… lại không cần giữ phép tắc. Hay một số phụ huynh sai lầm khi dạy trẻ giữ phép tắc với người yếu thế hơn mình nhưng lại tỏ ra khúm núm, rụt rè trước kẻ quyền cao chức trọng hơn mình…
Có thể nói việc cha mẹ xây dựng cho trẻ những tiêu chuẩn giao tiếp lễ nghĩa trong cuộc sống dựa trên nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ người yếu thế, không coi khinh, ghen tị với người giàu… sẽ hình thành một nếp sống bình đẳng và tôn trọng giữa người với người. Xã hội từ đó sẽ tốt đẹp hơn, hài hòa hơn.
Nguyễn Minh Thanh
Bình luận (0)