Nghe chính là một “kênh” tiếp nhận thông tin quan trọng của con người, đó cũng chính là nguồn cung cấp cho trẻ những tri thức mới mẻ, phong phú; đồng thời kích thích lòng ham hiểu biết của trẻ. Đối với những trẻ đã đi học, biết cách nghe giảng là một kỹ năng hết sức quan trọng, để trẻ lĩnh hội kiến thức qua các bài giảng của thầy cô. Muốn làm được điều đó, phụ huynh có thể rèn luyện kỹ năng lắng nghe để trẻ tập trung chú ý.
Song, để có được kỹ năng này, các bậc phụ huynh cần nắm được những vấn đề liên quan đến giao tiếp. Trước hết, phụ huynh hãy cho trẻ thấy việc lắng nghe đem lại rất nhiều lợi ích.
Nhiều lợi ích thiết thực
Có thể nói, lắng nghe là một trong những kỹ năng cần thiết, mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ. Thứ nhất, thỏa mãn nhu cầu của người nói. Khi trẻ lắng nghe người đối thoại là các em đã thỏa mãn nhu cầu muốn được tôn trọng, quan tâm. Vì vậy, việc lắng nghe chính là cách tạo được ấn tượng tốt ở người đối thoại. Thứ hai, thu thập được nhiều thông tin. Việc chú ý lắng nghe người đối thoại không chỉ giúp trẻ hiểu và nắm bắt được những điều họ nói, mà còn kích thích họ nói nhiều hơn, cung cấp cho trẻ nhiều thông tin hơn. Thứ ba, hạn chế được những sai lầm trong giao tiếp. Khi chú ý lắng nghe người đối thoại, trẻ sẽ hiểu được điều họ nói và mong muốn; đồng thời trẻ cũng có thời gian để cân nhắc xem nên đối đáp như thế nào cho hợp lý, nghĩa là có thể tránh được những sai sót do hấp tấp, vội vàng. Thứ tư, tạo không khí biết lắng nghe nhau trong giao tiếp. Khi người đối thoại nói, nếu trẻ biết chăm chú lắng nghe, thì đến khi trẻ lên tiếng, họ cũng sẽ lắng nghe, tạo nên sự quan tâm, tôn trọng lẫn nhau…
Kỹ năng lắng nghe quan trọng như thế, nhưng do thiếu hiểu biết, kinh nghiệm sống và khả năng kiên nhẫn nghe ý kiến người khác còn hạn chế nên trẻ không phát huy được hiệu quả của kỹ năng này. Tình huống của chị Thanh Hoa (ngụ TP.Thủ Đức) là một điển hình. Cô giáo chủ nhiệm lớp hay phê bình con gái 10 tuổi của chị không biết lắng nghe ý kiến người khác, thường nói leo trong lớp khiến chị không khỏi băn khoăn. Chị Thanh Hoa bộc bạch: “Gì chứ cái tội nói leo của con thì tôi đã nhiều lần bực mình, thậm chí có tình huống phải “bó tay”. Không ít lần tôi rơi vào tình huống khó xử trước mặt mọi người vì tật “hóng hớt” không chịu lắng nghe của con”.
Không ít phụ huynh cũng rơi vào tình huống tương tự như chị Thanh Hoa. Đó là con của họ, ở lứa tuổi lên 5 đến 14, 15 vẫn không biết lắng nghe hay cắt ngang lời người khác nói. Điều đó khiến phụ huynh phải xấu hổ, mất mặt với khách khi trẻ cứ ngây thơ xen vào chuyện của người lớn, nhưng phụ huynh không biết phải bằng cách nào để “trị” chứng nói leo của con. Khá nhiều phụ huynh rất ngạc nhiên khi biết rằng tật “hóng hớt” của con phần nhiều lại là do cách giáo dục của cha mẹ chưa hợp lý.
Trẻ cần được rèn kỹ năng lắng nghe
Các bậc phụ huynh cần lưu ý rằng, nhiều khi trẻ nói leo, hay cắt ngang câu chuyện của người lớn nhưng không nhận biết được đó là một hành vi xấu và do chưa được rèn kỹ năng lắng nghe. Có nhiều trẻ nghĩ rằng nói leo là cách để khẳng định sự có mặt của mình. Vì thế, khi rơi vào tình huống này, phụ huynh cần phải bình tĩnh, không được mắng mỏ, đánh trẻ trước mặt nhiều người vì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Một kinh nghiệm trong giáo dục trẻ không nói leo là phụ huynh hãy hình thành kỹ năng lắng nghe cho trẻ. Lắng nghe là một kỹ năng, có nghĩa là không phải tự nhiên có được, mà cần luyện tập thường xuyên mới hình thành. Nhưng thực tế phụ huynh dành nhiều thời gian cho trẻ học đọc, học viết, rất ít trẻ được dạy và rèn luyện cách lắng nghe. Trong quá trình giao tiếp giữa các trẻ với nhau, thường diễn ra hiện tượng “cả hai cùng nói” hay “tranh nhau nói” nên trẻ khó hiểu được nhau, mối quan hệ giữa các trẻ vì thế khá hời hợt. Điều này sẽ cản trở việc thiết lập các mối quan hệ xã hội sau này của trẻ.
Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý rèn luyện cho trẻ một số kỹ năng cụ thể sau: Một là kỹ năng tạo không khí bình đẳng, cởi mở. Trong quá trình giao tiếp với trẻ ở nhà, phụ huynh cần khéo léo chỉ cho trẻ thấy trong mối quan hệ nào thì xác định khoảng cách giữa mình với người đối thoại, tư thế, tác phong, điệu bộ… cho phù hợp. Chẳng hạn, nếu trẻ nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình thì phải giữ một khoảng cách vừa phải đủ để nói cho hai người cùng nghe rõ nội dung, không được đút tay túi quần, mắt nhìn đi chỗ khác… Vì đó là những biểu hiện của thái độ không muốn tham gia, thiếu lịch thiệp trong giao tiếp. Ngược lại, nói chuyện với các bạn cùng tuổi thì có thể thoải mái hơn. Hai là kỹ năng bộc lộ sự quan tâm. Cũng qua tư thế, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ gật gù của mình, trẻ biểu hiện sự quan tâm, lắng nghe đến người đối thoại và lời nói của họ. Chẳng hạn như ánh mắt nhìn một cách nhẹ nhàng, chân thật, bao quát toàn bộ người đối diện sẽ khiến họ tự tin hơn. Ba là kỹ năng gợi mở. Muốn nghe được nhiều, phụ huynh cần giúp trẻ biết cách khuyến khích người đối thoại “trút bầu tâm sự” bằng một số thủ thuật như tìm hiểu kỹ và luôn tỏ ra am hiểu chủ đề được nói; phản hồi một cách thích hợp bằng lời và cả điệu bộ; thỉnh thoảng đặt câu hỏi và im lặng lắng nghe một cách quan tâm… Bốn là kỹ năng phản hồi lại. Sau khi nghe người đối thoại trình bày một vấn đề nào đó, phụ huynh có thể yêu cầu trẻ diễn đạt lại nội dung đó theo cách hiểu của mình. Việc phản hồi lại như thế vừa giúp cho người đối thoại biết mình đã hiểu vấn đề như thế nào, có cần giải thích, bổ sung, đính chính gì không, vừa cho họ thấy nội dung họ nói có ý nghĩa rất lớn và đã được chú ý lắng nghe như thế nào. Đó chính là động lực giúp người đối thoại có hứng thú hơn khi giao tiếp.
Hình thành cho trẻ kỹ năng lắng nghe người khác nói là một quá trình, đó cũng là bài học lễ phép trong sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Phụ huynh cần có những quy định rõ ràng, cụ thể với trẻ, không cho các em có điều kiện tiếp xúc với công việc của người lớn; đồng thời người lớn nên chọn những địa điểm phù hợp để giải quyết công việc, tránh nơi có mặt trẻ nhỏ. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần dạy trẻ những bài học lễ phép, biết tôn trọng người lớn. Khi trẻ có biểu hiện cắt ngang lời người khác nói, phụ huynh nên phân tích để trẻ nhận ra thói quen không tốt này. Cần thiết có thể phê bình, nhắc nhở và xử phạt để các em nhận ra cái sai mà không tái phạm. Dạy trẻ đưa ra yêu cầu một cách lịch sự, từ tốn khi cuộc nói chuyện của người lớn đã tạm dừng. Phụ huynh hãy khuyến khích trẻ biết nói câu xin phép khi cần làm phiền người khác và chỉ làm phiền người khác với những lý do chính đáng. Khi trẻ thực hiện được, phụ huynh cần có lời khen ngợi, động viên kịp thời để khuyến khích trẻ duy trì và dần hình thành thói quen. Đặc biệt, phụ huynh hãy dạy cho trẻ biết làm chủ hành vi của mình khi ứng xử, biết tôn trọng người khác khi giao tiếp. Dần dần, phụ huynh sẽ hình thành cho trẻ những kỹ năng giao tiếp cần thiết trong cuộc sống.
Phạm Phương
Bình luận (0)