Ngày 4-5, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã tổ chức tọa đàm “Phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ”. Tại đây, các bậc phụ huynh được cung cấp những thông tin hữu ích về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em, qua đó trang bị cho con em những kỹ năng cần thiết để tự phòng vệ, đối phó với sự cố…

Phụ huynh trao đổi về việc giáo dục giới tính cho trẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: K.Khánh
Theo ThS. Lê Minh Huân – giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM – có khoảng 93% thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em là những người thân quen. Trung bình cứ 4 bé gái thì có 1 bé bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn nữa là không chỉ các bé gái mà thực trạng này cũng xảy ra với các bé trai với con số: trung bình cứ 6 bé trai thì có 1 bé bị xâm hại tình dục. Những nạn nhân của xâm hại bị ảnh hưởng rất lớn về mặt thể chất lẫn tinh thần, cả quá trình phát triển sau này của trẻ.
Cũng theo ThS. Huân, vấn đề GD giới tính cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà gia đình chính là nơi chịu trách nhiệm lớn nhất, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, việc dạy trẻ chống lại nạn xâm hại tình dục lại rất khó vì nhiều lý do khác nhau: cha mẹ không có thời gian dạy dỗ con trẻ, không diễn đạt được những cụm từ liên quan đến thân thể, giới tính; quan trọng nhất là cha mẹ không tạo được niềm tin để trẻ chia sẻ vấn đề tâm sinh lý; trẻ có hàng ngàn câu hỏi về thân thể của mình nhưng lại không dám chia sẻ cùng ai…
Để cha mẹ có cách GD con đúng cách, ThS. Huân cho biết, đa số trẻ ở độ tuổi mầm non, cấp 1, cấp 2 đều thích nghe kể chuyện. Dựa vào điểm này phụ huynh có thể kể lại cho con nghe những câu chuyện có thật hoặc dựa trên sách vở về nạn xâm hại tình dục để con biết được biểu hiện cũng như hậu quả của nó. Tuy nhiên người lớn phải làm giảm đi những tình tiết đáng sợ để trẻ không bị sợ hãi.
“Cha mẹ phải luôn dạy con biết quý trọng thân thể, đặt ra những câu hỏi gợi ý giúp trẻ giãi bày suy nghĩ, tâm tư tình cảm và cả những vấn đề liên quan đến thân thể, quan trọng hơn hết là định nghĩa được xâm hại tình dục là gì.
Có 4 bộ phận dễ bị xâm hại nhất là môi, ngực, mông và cơ quan sinh dục. Ngoài cách diễn đạt bằng ngôn từ, cha mẹ có thể sử dụng hình ảnh minh họa giúp con dễ dàng nhận biết bộ phận riêng tư của mình” – ThS. Huân gợi ý.
Ngoài ra, ThS. Huân cũng nhấn mạnh: “Phụ huynh phải giúp trẻ nhận biết thế nào là đụng chạm an toàn và đụng chạm không an toàn. Đụng chạm an toàn tức được sự đồng ý của cha mẹ, đụng chạm theo kiểu yêu thương; còn đụng chạm không an toàn thì ngược lại. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp người lớn và cả trẻ em không thể xác định được thế nào là đụng chạm an toàn, đụng chạm không an toàn. Bởi xã hội có người tốt kẻ xấu, có những người lạ nhưng rất tốt bụng, có thể đụng chạm và giúp trẻ vượt qua nguy hiểm mà không kịp thông qua sự đồng ý của phụ huynh. Đây chính là nỗi băn khoăn lớn nhất trong việc xác định hai khái niệm trên”.
Để bảo vệ bản thân được an toàn khi rơi vào tầm ngắm của thủ phạm, cha mẹ cần dạy con kêu cứu đúng cách, đúng nơi, đúng lúc. Theo đó, trẻ có thể la to kèm theo những từ ngữ có nội dung liên quan đến tình huống mà mình gặp phải, nếu có thể nên chạy thẳng về phía an toàn: cửa hàng, nhà dân, đồn công an… Tốt nhất, cha mẹ nên dạy con số Tổng đài 113 (số công an) hoặc 111 (Tổng đài bảo vệ trẻ em) để kêu cứu khẩn cấp. Ngoài ra cha mẹ cũng nên dạy con các thế võ tự vệ để tấn công vào điểm yếu của kẻ xấu như: mắt, mũi, cuống họng, bắp chân, đầu gối… để thoát hiểm.
Về cách đề phòng, cha mẹ không nên cho trẻ đi một mình. Việc ăn mặc cũng rất quan trọng, không được ăn mặc quá “mát mẻ” để gây sự chú ý. Đối với những người quen, không cho họ đụng vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Một vấn đề quan trọng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là không nên im lặng trước vấn nạn này vì im lặng là đồng nghĩa với việc tiếp tay với cái ác.
“Nhiều phụ huynh cho rằng, khi tố cáo cái ác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những đứa trẻ bị xâm hại tình dục. Đây là ý nghĩ rất đúng. Chính vì thế chúng ta phải lên án như thế nào cho thật khéo để không để lại tổn thương cho người bị hại”, ThS. Huân nhắn nhủ.
Kiều Khánh

Bình luận (0)