Bên cạnh bảo tồn, việc phát huy giá trị của các lễ hội đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại TP.HCM vô cùng quan trọng. Để đạt được mục tiêu này cần rất nhiều giải pháp.
Bảo tồn, phát triển gắn liền với du lịch
Cuối tháng Tám vừa qua, UBND Q.Bình Thạnh vừa đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia với Lễ hội Khai hạ – Cầu an tại lăng đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Năm 1988, Bộ Văn hóa đã công nhận đây là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tính đến hiện tại, TP.HCM có ba di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Lễ hội nghinh Ông ở H.Cần Giờ (được công nhận năm 2013), Lễ hội Nguyên tiêu ở Q.5 (được công nhận cuối năm 2019) và Lễ hội Khai hạ – Cầu an tại lăng đức Tả quân Lê Văn Duyệt.
Nghi thức cầu quốc thái dân an tại Chánh điện thờ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: N.T
Sau khi được công nhận, việc bảo tồn, tiếp tục phát huy giá trị từ các lễ hội này luôn là điều được TP.HCM, các địa phương quan tâm. Các lễ hội không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân, mà còn phải có khả năng đóng góp vào kinh tế. Phó giáo sư – tiến sĩ (PGS-TS) Phan An – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ – nhận định con đường bảo tồn, phát triển tốt nhất là thông qua du lịch. Đây là xu hướng tất yếu. Ông cho rằng điểm thuận lợi là ba lễ hội này có những màu sắc riêng để thu hút du khách.
Lễ hội nghinh Ông Cần Giờ thì cho thấy nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của người dân miền biển, gắn liền với truyền thuyết, tục thờ cá Ông – được cho là vị thần che chở, mang lại nhiều điều may mắn. Tại đây, có nhiều nghi thức, sinh hoạt đặc trưng như: lễ thượng kỳ, lễ cúng bạn cũ lái xưa, lễ nghinh Ông… đi kèm nhiều trò chơi dân gian.
Còn Lễ hội Nguyên tiêu có lịch sử hơn 2.000 năm, gắn liền với cộng đồng người Hoa. Khi đến những vùng đất mới, họ vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống, lễ hội độc đáo, có tiếp thu, giao lưu với văn hóa bản địa. Trong lễ hội có nhiều hoạt động thú vị như: múa lân sư rồng, diễu hành trên đường phố… Đồng thời, người dân cũng có nhiều hoạt động văn hóa tâm linh để cầu một năm mới bình an, thuận lợi, phát tài. Lượng khách du lịch đến TP.HCM cao, giao thông thuận lợi… cũng là những ưu điểm góp phần thúc đẩy sự phát triển này. Tuy nhiên, đường dài vẫn còn nhiều vấn đề cần nhìn nhận, xử lý thấu đáo.
Biểu diễn lân sư rồng tại Lễ hội Nguyên tiêu. Ảnh Tam Nguyên
Những thách thức cần vượt qua
“Vừa qua, tôi có tham dự một hội thảo về du lịch tại TP.HCM. Có rất nhiều sản phẩm được đề xuất, nêu ý tưởng, nhưng việc khai thác lễ hội còn rất hạn hẹp, chưa được quan tâm đúng mức. Tôi đánh giá ba di sản lễ hội của TP.HCM chỉ đang ở mức tiềm năng. Chúng ta cần có tầm nhìn, xây dựng kế hoạch lâu dài” – PGS-TS Phan An chia sẻ. Theo ông, ba lễ hội này được tổ chức ở những thời điểm riêng biệt, vào tháng Giêng, tháng Tám nên khó có sự kết nối để tạo thành một chuỗi sự kiện liên tiếp. Vì thế, mỗi lễ hội phải được xây dựng đủ mạnh để thu hút công chúng và du khách.
Lễ hội được chia thành hai không gian: lễ và hội. Trong đó, phần lễ đã được thực hiện tương đối tốt, quan tâm đầu tư hơn qua từng năm. Còn phần hội, nơi tạo ra sức hấp dẫn, lôi cuốn người dân vẫn chưa được phát triển đúng tầm. Trong những năm qua, ban tổ chức các lễ hội đã cố gắng tổ chức các chuỗi hoạt động phong phú. Chẳng hạn, bên cạnh các nghi thức, nghi lễ truyền thống, trò chơi dân gian, tại Lễ hội nghinh Ông Cần Giờ còn có nhiều hoạt động như: giải Marathon Cần Giờ xanh, giải điền kinh bãi biển thanh thiếu niên TP.HCM năm 2022 (mở rộng), giải bi sắt Cần Giờ năm 2022 (mở rộng)… Hay tại Lễ hội Nguyên tiêu cũng có tuần lễ ẩm thực Việt – Hoa để thu hút người dân.
Nhìn chung, các hoạt động được “nở” theo chiều rộng, nhưng còn thiếu chiều sâu. “Lễ hội thể hiện được bản chất văn hóa của cộng đồng, dân tộc. Người ta vẫn quen nói về TP.HCM với 300 năm lịch sử, nhưng thông qua các lễ hội, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều điều hơn thế. Các sản phẩm về văn hóa phải khiến người dân càng tìm hiểu càng bị thu hút. Điều này chưa được làm tốt” – PGS-TS Phan An chia sẻ.
Hình ảnh trong Lễ hội nghinh Ông Cần Giờ. Ảnh: Thu Hương
Ông phân tích thêm, chẳng hạn Lễ hội nghinh Ông có ở nhiều tỉnh, thành, nhưng vì sao phải chọn TP.HCM làm điểm đến, thì buộc phải làm nổi bật được sự đặc biệt, thú vị. Qua Lễ hội Nguyên tiêu, ngoài những màn trình diễn, du khách sẽ thấy được gì từ sự đa dạng, hấp dẫn trong văn hóa sinh hoạt của người Hoa, là điều chưa được tô đậm. Không gian văn hóa được tạo ra còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được đúng tiêu chuẩn cần thiết.
Bà Lê Tú Cẩm – Chủ tịch Hội Di sản TP.HCM – nói các nghi thức, nghi lễ truyền thống cũng cần phải được giữ gìn, thực hiện bài bản.
Theo ông Nguyễn Minh Mẫn – Giám đốc truyền thông TST Tourist – muốn phát triển, trước tiên phải quay về mục tiêu ban đầu, từ đó mới hoạch định được đường đi đúng, và cụ thể. Cần đánh giá lại tính chất, quy mô, không gian của từng lễ hội, mới có thể tính được tầm phát triển đến đâu. Lễ hội, không gian văn hóa cần kết hợp được với du lịch, nghỉ ngơi mới có thể giữ chân du khách, người dân. Từ việc quan sát sự phát triển của các lễ hội lớn ở nhiều quốc gia, ông cho rằng yếu tố quan trọng hàng đầu là sự tham gia thực hành của cộng đồng cư dân bản địa. “Chẳng hạn, cùng một món ăn, nhưng cửa hàng nào có nhiều người ghé, có nhiều xe đậu, sẽ luôn được mặc định là sản phẩm ở đó ngon và hấp dẫn hơn. Trong du lịch, tâm lý đám đông cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn. Sự tham gia của đông đảo người dân cũng tạo nên sức hấp dẫn, sự lan tỏa cho lễ hội” – ông Nguyễn Minh Mẫn nói.
Muốn phát huy giá trị của lễ hội, thì cần nắm rõ quy luật của kinh tế thị trường. Trong đó, rất cần thiết có sự tham gia phát triển của các đơn vị chuyên về kinh doanh du lịch. Để di sản có đời sống tốt trong xã hội, phải vừa có giá trị tinh thần, vừa có giá trị kinh tế, tạo sinh kế, lợi nhuận cho người dân, doanh nghiệp. Nhưng cũng không vì yếu tố kinh tế mà quên đi giá trị cốt lõi của một lễ hội là phải định hướng, giáo dục con người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi cân bằng được hai yếu tố này, thì không gọi là thương mại hóa lễ hội, mà biến lễ hội thành sản phẩm văn hóa có giá trị đặc biệt. Phó giáo sư – tiến sĩ Đặng Văn Bài |
Hiện, điều này còn bị hạn chế trong các lễ hội tại TP.HCM. Ông Nguyễn Minh Mẫn đánh giá chỉ có Lễ hội nghinh Ông Cần Giờ là có được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, tạo nên sức lan tỏa đủ mạnh. Theo số liệu từ một tổng kết gần đây, lễ hội này năm nay có 110.000 lượt ngư dân và du khách tham gia, tăng 11.000 lượt khách so với năm 2020 (tăng 23,59%).
PGS-TS Đặng Văn Bài – nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hiện là Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia – cho rằng việc dựa vào nguồn lực người dân là điều hết sức quan trọng. Bởi lẽ, người dân luôn có hiểu biết rõ nhất về sự quan trọng, tầm ảnh hưởng của lễ hội, những giá trị được truyền dạy từ cha ông… Từ đó, quy hoạch, phát triển cho phù hợp với tinh thần của lễ hội, gắn với cuộc sống của họ; đồng thời lắng nghe ý kiến từ các nhà khoa học, văn hóa, các nhà nghiên cứu.
Tuy nhiên, thời gian qua, giữa Nhà nước và cộng đồng vẫn chưa có sự kết nối chặt chẽ. Bên cạnh đó, sự liên kết với các doanh nghiệp cũng chưa tốt. Lắng nghe ý kiến cộng đồng, doanh nghiệp là việc cần cải thiện trong thời gian tới. Ngoài ra, để các lễ hội phát triển, lan tỏa, còn phụ thuộc vào việc quy hoạch môi trường văn hóa; liên kết với nhiều bộ phận khác, chẳng hạn thông tin truyền thông; định hướng phát triển trong các sản phẩm… Trong đó, việc quảng bá có đầu tư được xem là chiến lược quan trọng. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, hiện TP.HCM đã có hướng đi tích cực trong việc quảng bá, giúp các lễ hội được nhận diện rộng hơn. Việc này cần được phát triển, thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.
Theo Thành Lâm/PNO
Bình luận (0)