|
Các em học sinh được giáo viên hướng dẫn tìm hiểu loài hoa dâm bụt. Ảnh: N.Trinh
|
Hiện nay, việc tham quan, học tập ngoại khóa ở các trường học thường được tổ chức ở mỗi học kì. Các trường đều hướng đến mục tiêu rất tốt là học sinh vừa được vui chơi, vừa được học tập thực tế từ các chuyến đi đó.
Các chuyến tham quan thường được kết hợp như đến Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng và Suối Tiên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh hoặc Dinh Thống Nhất, Công viên nước Đầm Sen, Địa đạo Củ Chi, đặc khu rừng Sác và biển Cần Giờ…
Ở những chuyến tham quan, các trường học thường có xu hướng chủ yếu là cho các em nghe hướng dẫn viên ở các nơi ấy thuyết minh. Thật sự mà nói, các hướng dẫn viên nắm chắc các sự kiện lịch sử và diễn đạt lưu loát, truyền cảm. Thế nhưng, số lượng học sinh tham quan mỗi lần lên đến hàng trăm em nên thường chỉ có các em đứng gần các hướng dẫn viên thì mới có thể nghe rõ. Chưa nói đến, các em học sinh với tâm lý hiếm khi có dịp đi chơi với đông đúc bạn bè như vậy nên vui chơi, đùa giỡn là chính. Những lý do ấy đã làm cho mục tiêu ban đầu là tham quan học tập khó đạt được mà chuyến đi chỉ đạt được mục tiêu cho học sinh vui chơi thoải mái sau những ngày học căng thẳng.
Để đạt được mục tiêu học tập, theo tôi, các trường học phải làm tốt công tác chuẩn bị. Trước tiên, ngay khi nắm được số lượng học sinh đi, ban tổ chức cần liên hệ nơi sắp tham quan yêu cầu cần phải có bao nhiêu hướng dẫn viên thuyết minh để đảm bảo học sinh có thể nghe rõ. Nếu số lượng học sinh quá đông, cần tập trung ở sân nơi tham quan để được nghe thuyết minh những vấn đề mấu chốt. Điều quan trọng nhất là các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cần nêu ra những yêu cầu trước chuyến đi để học sinh sẽ chú ý hơn và ghi chép khi tham quan. Tùy theo khối lớp, môn học mà giáo viên có thể ra một số câu hỏi phù hợp để học sinh nộp bài thu hoạch sau chuyến đi. Bài thu hoạch rất cần thiết để biết được kiến thức mới mà học sinh thu được sau chuyến đi cũng như cảm xúc các em về những nơi đã đến. Ví dụ như khi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, thầy cô khối lớp 4, lớp 5 có thể yêu cầu các em “Tả lại một đồ vật của Bác Hồ được trưng bày và nêu cảm nghĩ của em”. Tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, giáo viên THCS có thể cho các em viết “Cảm xúc của em khi nhìn hình ảnh các nạn nhân chất độc da cam và em nghĩ gì về chiến tranh”… Trong suốt quá trình đi, thầy cô đừng giao phó cho hướng dẫn viên du lịch hay hướng dẫn viên bảo tàng mà những kiến thức gì mình biết, giáo viên cũng cần truyền đạt thêm đến học sinh.
Một chuyến đi tập thể cũng là dịp để các thầy cô hướng dẫn, rèn các em một số kĩ năng sống cần thiết. Chẳng hạn, việc thường xảy ra trong các chuyến tham quan là thất lạc giày dép, túi xách. Để tránh tình trạng này, giáo viên cần chia học sinh của lớp thành từng nhóm từ 5 đến 8 em. Mỗi nhóm cần mang theo 2 sợi dây để xỏ cột chung giày dép, túi xách thành từng xâu khi xuống hồ tắm hoặc khi chơi trò chơi. Hay dặn dò các em, khi đi tham quan, vui chơi không nên đi một mình mà phải cùng đi 3, 4 bạn để lỡ bị tai nạn hay bị kẻ xấu ức hiếp, tấn công sẽ có người giúp đỡ hoặc báo thầy cô, bảo vệ nơi đó…
Tổ chức một chuyến tham quan cho học sinh là việc không đơn giản. Vì thế sẽ là một “lãng phí lớn” nếu chuyến đi ấy chỉ là vui chơi, giải trí đơn thuần mà không mang lại một kiến thức mới mẻ nào cho học sinh. Để đạt được mục tiêu học tập trong chuyến tham quan đòi hỏi rất lớn ở sự nhiệt tâm của người thầy.
Nhân Tâm
|
Bài học từ đồng ruộng
Nếu môn lịch sử được thiết kế để các em học qua bảo tàng, di tích lịch sử thì việc học môn khoa học sẽ được tổ chức tại công viên, vườn thú… Tại TP.HCM cũng như các tỉnh lân cận đều có công viên, vườn thú rất phù hợp để tổ chức cho học sinh học từ thực tế. Việc học sinh được tận mắt thấy những luống rau được trồng như thế nào, những thửa ruộng được người nông dân cày cấy ra sao trên cánh đồng hay những vườn hoa được ươm, chăm sóc kĩ theo từng công đoạn nào sẽ giúp các em hiểu về cách trồng, cách ươm và hiểu được đặc tính của từng loại cụ thể. Không gì bằng mắt thấy, tai nghe, tay sờ để cảm nhận thật, như thế việc học đối với các em chỉ là một cuộc dạo chơi đầy hứng thú và sẽ mang lại kết quả tốt đẹp đối với tâm sinh lí lứa tuổi của các em. Học như vậy mới thật sự gọi là “Học mà chơi, chơi mà học”. Từ đó, các em có một cách nhìn rõ hơn về đời sống, đặc điểm riêng của từng cây, từng loài hoa mà mình muốn được tìm hiểu. Một tiết học ngoài vườn sẽ giúp cho các em học được không chỉ một hay vài loại, tuy nhiên chúng tôi cho rằng, nếu các em làm việc theo nhóm, theo dự án thì cả lớp sẽ có nhiều nhóm, nhiều dự án khác nhau. Chính điều này, các em tự học lẫn nhau và tự phát triển. Vai trò của giáo viên chỉ là người theo dõi, giám sát và đúc kết các kết quả của các em sau khi các nhóm đã hoàn thành bài tìm hiểu.
Hay những khi học sinh được đến vườn thú, tìm hiểu về đời sống của một nhóm động vật ăn cỏ, ăn thịt… thì các em sẽ có dịp quan sát, tìm hiểu, phân tích và so sánh được điểm giống nhau và khác nhau của những loại động vật này mà không gò bó trong những dòng chữ đã được đúc kết sẵn nơi sách giáo khoa như hiện nay. Học từ thực tế sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn về loại kiến thức mà thầy cô cần cung cấp cho các em.
Vì sự phát triển chung của học sinh, cần suy nghĩ để thay đổi phương pháp, thay đổi cách giáo dục làm sao cho các em hiểu bài, nhớ bài một cách tự nhiên nhưng đạt hiệu quả, đó là nhiệm vụ mà thầy cô trong thời đại hiện nay cần quan tâm và đầu tư đúng mức.
Trần Minh Duy
(Phó hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Úc) |


Bình luận (0)