Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đêm của Khôi – Ca khúc Đêm, Mai Khôi sáng tác và biểu diễn

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ca sĩ Mai Khôi  Ảnh: Gia TiếnAT – Đêm – là thời điểm khép lại một ngày với những ồn ào, hối hả, là khoảng thời gian thật nhất cho mỗi chúng ta tự đối diện và lắng nghe tiếng lòng mình với những cảm xúc vui buồn riêng trong ngày vọng lại…

Không gian tĩnh mịch cùng sự mênh mông bao la của đêm tối dễ cho người ta bị bủa vây bởi cảm giác đơn côi, sợ hãi. Người con gái trong ca khúc Đêm của Mai Khôi cũng vậy. Cô không thể trốn tránh nỗi buồn, trốn tránh thực tại cô đơn khi:

Đêm…
Đêm lặng câm
Tìm nơi đâu một lối đi cho 
 người tình trở lại
Đêm để lại trong tôi bao cô đơn sợ hãi
Đêm lại đêm, mưa rơi rồi trăng xuống
Đêm lại đêm…
Nghe tim mình rơi ngã phía ngoài 
 thiên đường…

Dường như người con gái ấy vừa trải qua một sự mất mát, để vuột xa tầm tay một bóng hình, một tình cảm của thương yêu. Ngậm ngùi tiếc nuối, cô muốn níu kéo… Mà không thể!

Chỉ có đêm êm đềm và một mình em tự hát, tự độc thoại trong đêm. Vì thế mà đêm bàng bạc rồi thấm đẫm nhớ thương, thấm đẫm nỗi đau mang hình từng giọt tâm hồn tiếc nuối.

Tất cả cứ dội vào liên tiếp như những con sóng ngoài khơi xa, mang cho em nỗi cô đơn, cảm giác chơ vơ, bẽ bàng, tê tái… Giọng hát của Mai Khôi vẫn đều đều chậm rãi:

Ngồi trong bóng tối mênh mông,
Tôi lắng nghe tiếng đồng hồ thao thức.
Ngồi trong bóng tối mênh mông
Nghe những mùa rạn vỡ…

Ký ức chập chờn là “những mùa rạn vỡ”. Thực tại cô đơn trong “tiếng đồng hồ thao thức”. Tất cả cứ đan xen, chồng chéo, cùng với đêm bủa vây, giăng lưới…

Và giọng hát mỏng manh mà trữ tình, sâu lắng đầy da diết của Mai Khôi khiến ta thấy Khôi như một con tàu bé nhỏ đang mắc cạn trong nỗi đau lòng mình – dù biết người xa, tình xa mà vẫn ngóng chờ, thao thức:

Qua rồi, tan đi rồi mưa ơi
Cho người đây muôn trùng xa xôi
Mà sao tôi vẫn thức trông người 
 không về…

Nhẹ nhàng mà tinh tế, ca khúc của Mai Khôi có một sức lan tỏa và ám ảnh đến khó quên!

Viết ra được những ca từ như thế, và hát lên được với tất cả tâm hồn mình như thế, Mai Khôi cũng đã gặp được biết bao tâm hồn đồng điệu khác – gặp được những nỗi buồn, những niềm cô đơn vẫn lẩn khuất trong sâu thẳm mỗi người, những rung động êm nhẹ, dịu dàng, buồn bảng lảng mà thấm sâu, cứ dội về mỗi khi màn đêm huyền hoặc buông xuống…  

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Theo TTO)

Bình luận (0)