Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đèo bòng!

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh minh họa. Ảnh: I.T

Ngoại tình là một vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình cảm cũng như hạnh phúc gia đình nhưng không phải ai cũng tránh được việc làm sai trái này. Nhiều người đã sống trong trạng thái lo âu, hối hận vì trót đèo bòng.
Từ ân nhân đến ân… tình!
Đi làm thêm về trên quốc lộ 51, trời tối và đường cũng hơi vắng, T. (Biên Hòa, Đồng Nai) bất chợt bị hai thanh niên chạy xe cùng chiều va quẹt làm cô té xuống đường. Tuy tai nạn không nghiêm trọng lắm nhưng sẵn có hơi men, hai thanh niên kia chẳng những không xin lỗi mà còn tỏ thái độ hung hăng, bất lịch sự với cô. Không biết làm gì, T. chỉ biết khóc. Đúng lúc đó, một chàng trai xuất hiện. Anh hỏi thăm và phân tích đúng sai cho hai thanh niên gây tai nạn với giọng điệu có lý, có tình nhưng dứt khoát. Khi hai anh kia đi rồi, “người hùng” mới dựng xe của T. dậy, kiểm tra sơ và hỏi xem T. có bị gì không rồi hai người tiếp tục lên đường. Quãng đường mà hai người đi chung tuy ngắn nhưng T. cũng đã kịp hỏi địa chỉ email của ân nhân. Họ bắt đầu liên lạc với nhau. Ban đầu T. cũng chỉ có ý định mail để hẹn gặp anh và nói lời cảm ơn. Càng tiếp xúc, T. thấy anh hóm hỉnh và lịch sự nên hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Thời gian trôi đi, T. yêu anh lúc nào không biết. Còn ân nhân cũng nhìn cô bằng ánh mắt say đắm. Đó sẽ là một tình yêu đẹp nếu không phải ân nhân của T. là người đã có vợ. Dù biết tình cảm giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu nhưng T. vẫn chấp nhận yêu người có vợ.
Cũng giống như T., Đ. đã “may mắn” gặp được ân nhân trong quá trình tìm việc. Đ. tình cờ gặp K. – tên chàng trai – trong một lần đi chơi với vài người bạn. Khi biết Đ. đang đi tìm việc làm và sẵn quen biết nhiều, K. đã xin cho cô vào làm việc tại một công ty ở Khu công nghiệp Long Thành (Đồng Nai). Có việc làm, cuộc sống tương đối ổn định và muốn khỏi phiền hà đến ai, cô thuê một căn phòng nhỏ để ở. Vốn đẹp trai lại có tài ăn nói và có việc làm ổn định, thu nhập thuộc loại khá, K. đã hớp hồn cô lúc nào không biết. Đ. vừa mang ơn, vừa có cảm tình với K. nên họ vẫn thường đi ăn chung với nhau và thỉnh thoảng K. vẫn về phòng trọ “thăm” cô. Cho đến một ngày, vợ K. xuất hiện đánh ghen thì mọi người mới biết là K. đã có vợ. Bà chủ nhà trọ ngạc nhiên bảo: “Cứ đến tháng là K. đóng tiền nhà sòng phẳng, không kì kèo hay trễ hạn như những đứa khác. Tưởng mừng cho con Đ. yêu được đứa đàng hoàng tử tế, biết chăm lo cho nó, ai ngờ…”.
Đôi đường có trọn vẹn?
Người xưa có câu: Cái kim để trong bọc có ngày cũng lòi ra. Ai cũng biết, hạnh phúc không thể nào chia đôi được. Song một số chị em vẫn chấp nhận yêu người có vợ và nhiều chàng trai thì lại muốn vừa có vợ, vừa có “bồ”. Các chàng trai sống trong cảnh “đèo bòng” như vậy liệu đôi đường có trọn vẹn? Câu trả lời bao giờ cũng là không!
Trở lại với trường hợp của T., cô đã nhiều đêm khóc thầm cho mối tình vụng trộm của mình. Đã có lúc cô phải thốt lên hai chữ “giá như”! Giá như anh không xuất hiện đúng lúc cô bị tai nạn, giá như mình biết dừng lại ngay từ đầu… Còn chàng trai của T. thì cũng sống trong cảnh lo âu vì đã phải dối vợ, lừa con để đến với cô. Những lý do đại loại như: Bận công tác, phải đi ăn với đối tác, phải ở lại giải quyết việc cơ quan… được anh liên tục đưa ra để giải thích cho việc về trễ, bỏ cơm tối của mình. Rồi vợ anh cũng biết. Chị không làm ầm lên như những người vợ khác vì vẫn còn yêu chồng, thương con, không muốn con mình sống trong cảnh thiếu cha hoặc mẹ. Mặc dù chị tha thứ cho anh nhưng hạnh phúc của gia đình họ đã không còn trọn vẹn.
Với K. thì hậu quả trở nên trầm trọng hơn nhiều. Ban đầu, vợ anh nhất quyết đòi li dị nhưng sau khi tòa án tiến hành hòa giải, anh tỏ ra rất ân hận nên chị cũng tha thứ. Từ đó K. sống trong mặc cảm, anh em, hàng xóm và đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Cuộc sống thường xuyên diễn ra cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.
Khi tự đặt mình vào cuộc sống đèo bòng, có lẽ ít ai nghĩ đến cái “giá” quá đắt mà họ sẽ phải trả: Hạnh phúc của chính mình bị lung lay, thậm chí là gia đình đổ vỡ. Có người khi nhận ra thì đã muộn, lặp đi lặp lại hai chữ “giá như và giá như…” một cách tiếc nuối.
Nguyễn Quế

Bình luận (0)