Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đi bar ngoại thành: Kỳ cuối: Áo trắng ở bar

Tạp Chí Giáo Dục

Những cuộc ăn chơi vô bổ thâu đêm đã cuốn hút giới trẻ để rồi con đường đến trường ngày một xa… (ảnh minh họa). Ảnh: I.T
Vạn vật chìm trong giấc ngủ là thời điểm các áo trắng kéo nhau đi bar. Những cuộc ăn chơi vô bổ thâu đêm đã cuốn hút giới trẻ để rồi con đường đến trường ngày một xa…
Đi bar để cai “game online”
Nhóm của P.Thiện (đang học ở Q.4) thường xuyên đi bar Thế Kỷ (Q.4) sau giờ học thêm. Trước đây, Thiện vùi đầu vào “game online” và cũng đã từng đi cai nghiện game nhưng càng cai càng nghiện. Gần đây, đêm không nhìn thấy Thiện xuất hiện ở các tiệm internet nữa mà cứ bar Thế Kỷ trực chỉ. Thiện cho biết, mình nghiện đi bar hơn nghiện “game online”. Gia đình không cấm cản sao? Câu hỏi của tôi bị Thiện “chiếu bí”: “Nghiện bar không tốt hơn nghiện game sao?”.
Nhóm của Thiện có 5 thành viên. Họ đều ở lứa tuổi trung học. Ngoài Thiện ra, số ấy còn nổi đình nổi đám với nhân vật nữ tên Hạnh từng nhiều lần đòi tự tử để buộc mẹ đưa tiền đi chơi game. Ngày đến lớp trong bộ áo dài thướt tha, thùy mị. Đêm đến, cô học trò với quần jean bó sát đùi, áo thun ba lỗ hoặc sơ mi cổ rộng, cột hai vạt áo phía trước. Hạnh xem việc bỏ game đi bar là một kỳ tích mà bản thân mình chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ làm được điều đó. Sự hãnh diện ấy luôn luôn thuộc về Hạnh, bởi việc bỏ game đến với bar của Hạnh hiển nhiên không được gia đình ủng hộ. Mới 17 tuổi nhưng Hạnh uống bia, rượu chẳng khác nào những bợm nhậu. Ở bất kỳ bar nào, bữa tiệc gì nếu thiếu Hạnh thì coi như thiếu không khí tiệc tùng. Biện minh cho cái tật xấu của mình, Hạnh nói: “Mình phải uống thật say để về nhà ngủ chứ tỉnh thì lại nhớ đến game. Theo Dương, người bạn cùng nhóm của Hạnh thì: “Có ba quán bar tụi này thường lui tới, hầu như bar nào Hạnh cũng có rượu gửi lại”.
Từ cái ngày người anh họ phát hiện Phong (Trường THPT T, huyện Nhà Bè) thường xuyên lui tới bar Đồng Xanh cũng là lúc gia đình Phong đặc biệt theo dõi giờ giấc đi về của con. Đúng như lo lắng của gia đình. Phong nói đi học thêm nhưng thật ra là đến quán bar để giải trí. Sự việc vỡ lở, và đây cũng là cơ hội để Phong thú thật với gia đình: “Con nợ người ta 20 triệu đồng”. Chuyện đã xảy ra gần tháng nay nhưng trong cái xóm lao động nghèo vùng ven ấy vẫn chưa ngớt lời bàn tán về trường hợp của Phong. Càng nghe người ta nói ra nói vào, người mẹ vốn bị bệnh tim càng trở nặng. Bà Nguyên, mẹ của Phong nói giọng nghẹn ngào: “Nghe nó nói bỏ “game online” tôi mừng đến quên cả ăn, nhưng sau này mới biết vì nợ tiền ở các tiệm game, bạn chơi nhiều quá nên không dám đến đó nữa. Mới đây nó hỏi xin 1,5 triệu đồng để đóng tiền luyện thi nên tôi cho, ai dè lại đi bar…”.
Không lối thoát
Thế nhưng trường hợp của Phong không chấn động bằng trường hợp cậu học trò lớp 10 tên Hoàng (nhà ở Q.4) nghiện bar đến độ phải đi bán máu nhiều lần. Hoàng là con duy nhất trong một gia đình khá giả. Hoàng muốn gì đều được chiều chuộng thứ ấy. Theo Nam, bạn học cùng với Hoàng thì thật ra Hoàng không nghiện bar mà nghiện lắc.
Bar P.P (Q.3) lẫy lừng với các trò bệnh hoạn của giới trẻ. Bar được chia làm hai khu vực riêng biệt: khu dành cho dân gay (đồng tính nam) và khu dành cho giới les (lesbian – đồng tính luyến ái nữ). Không sặc mùi rượu, bia, càng không nhạc nhiếc đinh tai nhưng có tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự nhố nhăng, ghê tởm mà chính các bạn trẻ là diễn viên chính. Đây là địa chỉ không thể thiếu trong cuốn sổ tay của dân gay và les đang trong độ tuổi từ THPT đến trung niên. Nhiều năm liền là cô học trò giỏi, ngoan, hiền nhưng vì người bạn trai cùng trường không quan tâm đến mình nữa nên Thương (Trường THPT K, Hóc Môn) đã bỏ bê việc học khi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH năm 2010. Cú sốc tâm lý đầu đời cộng với thiếu kỹ năng sống, Thương trở thành một con người hoàn toàn khác. Lang thang trên mạng, Thương làm quen với Thảo – người con gái lớn hơn mình một tuổi mắc bệnh les. Thời gian sau, Thương chính thức giới thiệu với bạn bè rằng: “Mình đã yêu Thảo” khiến mọi người chưng hửng. Mọi lời khuyên của bạn bè dành cho Thương đều vô nghĩa. Hôm tôi gặp Thương ở bar P.P, lúc ấy đã gần 23 giờ. Thương tâm sự: “Nhiều lần em muốn dừng lại nhưng không được”.
Mặc dù đã có quy định thời gian mở cửa đối với các quán bar, vũ trường song vì lợi nhuận nên hầu hết các bar đều xé rào, thậm chí chỉ còn dăm phút nữa hết giờ nhưng bar vẫn đón khách. Khách đi bar khuya thường là khách của một nhóm nào đó. Họ không đi bar để thư giãn theo cách nghĩ tích cực của nhiều người mà họ đến bar “mượn sân” để “lắc”, “bay”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cứ sắp đến giờ đóng cửa theo quy định là các bar đã cho tắt đèn, đóng cửa nhưng bên trong vẫn đang hoạt động.
Trần Tuy An

Nhà tâm lý học Nguyễn Thị Minh Tâm, ĐH RMIT Việt Nam nhìn nhận: “Xét ở một mức độ nào đó, việc đi bar, vũ trường là một kênh giải trí. Tuy nhiên, xuất phát từ nguyên nhân thiếu kỹ năng sống, không ít bạn trẻ tự khẳng định mình bằng thói ăn chơi, đua đòi thiếu lành mạnh. Lối sống hiện đại không đồng nghĩa với cách giải trí hiện đại. Cho nên, ý thức của các bạn trẻ về lối sống rất quan trọng. Bên cạnh đó, gia đình cần quan tâm chặt chẽ đến giờ giấc, diễn biến tâm lý… của con cái để có biện pháp giáo dục kịp thời. Để hạn chế những cuộc ăn chơi thâu đêm, ảnh hưởng đến tương lai, nhà trường, tổ chức Đoàn, hội chú trọng đến việc thiết kế các sân chơi lành mạnh, bổ ích để thu hút bạn trẻ…”.

 

Bình luận (0)