Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Di sản văn hóa phi vật thể được vinh danh: Kỳ cuối: Mừng và lo cho dân ca ví giặm

Tạp Chí Giáo Dục

Một buổi tập của đoàn dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh
Cũng như đờn ca tài tử Nam bộ, dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh như có thêm sức sống sau khi được Tổ chức UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể thế giới vào ngày 27-11-2014. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui vẫn còn đó những nỗi lo cho con đường hội nhập của các loại hình văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh.
Đón chào khách quý
Những ngày đầu tháng 4 lịch sử rất nhiều bà con 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội và TP.HCM thật sự náo nức khi chờ đón chương trình Ân tình ví giặm do Trung tâm Bảo tồn và phát triển dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh mang đi lưu diễn phục vụ đông đảo khán giả đang sống xa quê. Mặc dù những làn điệu ví giặm trong chủ đề Đưa ví giặm về miền nắng ấm rất quen thuộc với nhiều người, nhưng khán giả xa quê vẫn muốn nghe lại trong một không gian nghệ thuật sang trọng và ấm cúng tại Nhà hát Bến Thành vào tối ngày 10-4-2015. Anh Nguyễn Thạch – thành viên trong Ban tổ chức cho biết: “Không phải do phục vụ miễn phí làm cho số lượng khán giả tăng vọt mà do đây là cơ hội hiếm hoi để khán giả phương Nam được thưởng thức loại hình nghệ thuật đặc sắc này”. Ông Hồ Sĩ Bình – quê ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) hiện đang sống ở P.Phú Thuận, Q.7 khao khát: “Tại TP.HCM không thiếu gì các chương trình nghệ thuật đặc sắc, thế nhưng được đi coi một đêm hát ví giặm mà chính Đoàn dân ca Nghệ Tĩnh hát và biểu diễn thì không phải lúc nào cũng có. Lâu lâu mới có khách quý đến nhà”. Vì thế bằng mọi cách ông nhờ đứa cháu làm ở bộ phận văn hóa quận xin bằng được 2 tấm vé khách mời danh dự. Soạn giả Nguyễn An Ninh – Trung tâm Bảo tồn và phát triển dân ca ví giặm trao đổi: “Hai chuyến lưu diễn của đoàn ra Hà Nội và vào TP.HCM như một lần ra mắt bộ sản phẩm văn hóa nghệ thuật truyền thống của vùng đất với công chúng hai miền, mà chủ yếu là bà con xứ Nghệ”. Cũng theo chia sẻ của ông, để cho chuyến đi được gọn nhẹ đoàn chỉ có 33 nghệ sĩ với những tiết mục chọn lọc đặc sắc nhất.
Để có được những chuyến lưu diễn xa cả ngàn cây số, đoàn đã có sự tài trợ hết mình của Ban liên lạc cựu học sinh Trường chuyên Phan Bội Châu (TP.Vinh, Nghệ An), và một số doanh nghiệp khác. Có lẽ đây là động lực mạnh nhất để chương trình Ân tình ví giặm dám liều lĩnh cất bước đi xa với bao nhiêu bài toán nan giải về kinh phí và nhân sự.
Nỗi lo còn đó
Có thể xem sự công nhận dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO như một làn gió mới đem lại sức sống cho loại hình nghệ thuật độc đáo này. Trước đây, các buổi hát ví giặm, hát phường vải chỉ mang tính tự phát ở những vùng quê yêu nền văn hóa địa phương. Thế nhưng, mấy năm gần đây, các CLB dân ca ví giặm đã được chính quyền địa phương khuyến khích thành lập để mang lại sự phong phú và đa dạng cho đời sống văn hóa. Chính vì thế, các điệu hát chào, hát đố, hát đối không còn bó hẹp sau lũy tre làng nữa mà đã có sức lan tỏa khắp nơi. Nếu trước đây, chỉ có những người cao tuổi mới đam mê hát phường vải, ví đò đưa thì bây giờ thanh niên trong làng cũng không còn “dị ứng” với những lời ca điệu hát truyền thống nữa. Nghệ nhân Trần Thị Em trong CLB Đàn ca ví giặm xã Kim Liên (Nam Đàn) cho biết: “Hiện nay, đã có 30 người tham gia sinh hoạt CLB. Ngoài ca hát biểu diễn chúng tôi còn phải sưu tầm và khôi phục lại các làn điệu cổ”. Cũng theo bà Em, tuy không có bài bản nhưng cách người già bày cho trẻ hát cũng là một phương pháp truyền thụ dân ca theo kinh nghiệm. Cũng chính vì sinh hoạt tự phát trên tinh thần tự nguyện nên hầu hết các thành viên không có một chế độ đãi ngộ nào.
Tuy nhiên, cũng từ các CLB này mà đã nảy sinh ra những hạn chế cần phải khắc phục. Đó là một số nghệ nhân tham gia tự phát thiếu kiến thức cơ bản nên chưa am hiểu nhiều về dân ca. Đây là yếu tố quan trọng nhất của người nghệ sĩ. Không chỉ biết khiêm tốn về các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, nhiều “nghệ sĩ chân đất” còn chưa thuộc hết lời khi lên sân khấu biểu diễn. Một số “ca nương” là chủ nhiệm CLB chỉ biết cách tổ chức chứ chưa có nhiều kiến thức về dân ca ví giặm do trưởng thành từ kinh nghiệm học hỏi. Nghệ nhân Trần Văn Tư – CLB xã Kim Liên cho biết: “Người hát dân ca ví dặm ngoài thuộc lời, còn đòi hỏi phải biết các động tác biểu diễn khác như quay sợi, se tơ, cấy lúa…”.
Bài, ảnh: Quang Phan
Theo soạn giả Nguyễn An Ninh, hiện nay điều kiện cơ sở vật chất của các CLB còn quá thiếu nếu không nói là nghèo nàn như về địa điểm, đạo cụ, phương tiện kỹ thuật cũ kỹ. Mặc dù Trung tâm Bảo tồn và phát triển dân ca ví giặm có nhiều đợt tập huấn về chuyên môn nhưng chưa có hiệu quả như mong muốn, chưa có sự giao lưu thường xuyên giữa các CLB và các nghệ nhân dân gian. Về biên chế đa số diễn viên còn hưởng chế độ bao cấp nên đồng lương hạn hẹp và các khoản đãi ngộ cũng có giới hạn”.
 

Bình luận (0)