Dượng tôi thường nói với con cháu:
– Buôn xe buôn tàu không giàu bằng tiết kiệm.
Về hưu, ông vẫn có một hũ gạo tiết kiệm như hồi kháng chiến chống Pháp. Dượng nói mua vàng để phòng thân, lúc chết con cháu khỏi phải đóng góp. Chúng tôi bàn với dượng tiết kiệm vừa thôi, vùng mình thời tiết thất thường, lại hay mưa bão, dượng nên xây lại cái nhà kẻo nó bị mối ăn muốn sập rồi. Dượng tôi cười:
– Có ăn là tốt rồi, còn ở thì sao chẳng được.
Ngày dượng ốm, chúng tôi bàn dượng nên mắc điện thoại để liên lạc với mấy đứa con ở xa. Dượng nói:
– Mắc làm gì để phải trả tiền thuê bao. Khi nào cần thì sang máy nhà ông Cọt mà nhắn một tiếng.
Ngày dượng tôi sắp về với ông bà, dượng đòi cáng sang nhà ông Cọt gọi điện. Thằng Sỏi đem sang cái điện thoại di động. Dượng bảo chúng tôi ra ngoài sân để dượng nói chuyện với các con. Lát sau, thằng Sỏi đem điện thoại cho tôi. Tôi liền gào lên:
– Tiện! Mày có về không?
Ở bên kia đầu dây, thằng Tiện lí nhí:
– Bây giờ đang mùa thu hoạch điều. Mỗi ngày mấy đứa con em cũng mót thêm được cả trăm ngàn bạc. Anh bảo bố em ráng đợi.
Hai hôm sau thì dượng tôi chết. Tôi gọi điện cho thằng Tiện:
– Dượng đã chết rồi! Mày về nhanh lên không thì cả làng, cả xã này họ sẽ cười lên đầu mày đấy.
Ngày hôm sau, từ Dak Lak, thằng Tiện dắt theo vợ con về nhà. Vừa về đến nơi, hắn vác ngay cái cuốc ra vườn đào bới dưới gốc cây mít. Đào một hồi lâu, chợt hắn chạy vào nhà ôm lấy quan tài, khóc rống lên:
– Cha ơi là cha. Cả chục cây vàng đã đi theo cha mất rồi!
Hoàng Minh Đức
Bình luận (0)