Vua Cảnh Giác Công rất trọng vọng người bầy tôi là Tào Án Tử, muốn gả con gái yêu cho. Một hôm vua đến dự tiệc ở nhà Tào Án Tử, thấy vợ Tào Án Tử bèn hỏi:
– Phu nhơn đấy phải không?
Tào Án Tử thưa “Phải”, vua ngơ ngẩn than rằng:
– Ôi! Người đâu lại có người vừa già vừa xấu, mặt mũi hom hem, tướng tá sồ sề, sao xứng nâng khăn sửa túi một bậc công thần như khanh. Nay ta có đứa con gái yêu vừa tuổi cập kê, mơn mởn đào tơ, xinh đẹp hơn người. Nếu khanh ưng thuận, ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho về hầu hạ.
Tào Án Tử đứng dậy thưa rằng:
– Nội tử tôi nay thật già và xấu, nhưng lấy tôi và cùng tôi ăn ở đã lâu. Xưa nay đàn bà lấy chồng lúc trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, lúc đẹp lấy cốt để nhờ cậy lúc xấu. Nội tử tôi thường nhờ cậy tôi mà tôi cũng đã nhận sự nhờ cậy ấy. Nay nhà vua muốn ban ơn, chắc cũng không nỡ để cho tôi ăn ở bội bạc với vợ nhà.
Nói đoạn Tào Án Tử lạy hai lạy, xin khước từ đề nghị của vua. Cảnh Giác Công càng thêm quý trọng, hết mực ngợi khen. Bỗng đâu ngày kia, quân tuần tra trong khi truy quét một “ổ nhền nhện”, bất ngờ bắt quả tang Tào Án Tử đang… “xả xui” cùng một cô bé tuổi non tơ. Vua hay tin nổi giận, cho đòi trình diện, hạch rằng:
– Tại sao trước mặt ta và mọi người, ngươi tỏ lòng liêm chính, rất mực thủy chung, còn sau lưng lại…?
Tào Án Tử run như cầy sấy, mãi mới thưa lên:
– Bẩm, ấy là tôi định… “giải đen”, mới theo lời bọn thầy dùi… làm bậy, những tưởng… “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc… áo giấy”!
Cảnh Giác Công giận xanh mặt, nói:
– Ngụy biện! Thật là khéo che đậy, bụng “rọ rạy” ngoài mặt… “giả nhơn”. Được, để phen này ta cho ngươi… “đi với ma” luôn!
Đoạn, truyền lột áo mão, quất một trăm hèo, tống cổ khỏi công đường, đưa luôn tới nhà đá. Chuyện không kể nữa.
(Theo “Cổ học tinh… ma”)
Trương Ngọc
Bình luận (0)