Một mùa thi nữa trôi qua với kết quả không như con và cả nhà mong đợi. Liên tiếp bốn lần thi vào Trường ĐH Sư phạm, con đều trượt. Cả nhà ơi, con không còn đủ kiên nhẫn nữa. Bốn năm trôi qua, với con là khoảng thời gian dài vô tận, nó cuốn con vào một hành trình mập mờ không lối ra. Con như chú rùa đang mắc cạn trên bãi cát và cố trườn mình ra biển lớn nhưng vô vọng. Con như chú vẹt lập trình, cứ quanh đi quẩn lại mớ kiến thức đó đến chán ngán.
Con biết gia đình ta có truyền thống ba đời là giáo viên. Nhưng không phải vì thế mà cả nhà gò ép con vào nghề nghiệp con không đủ năng lực và không yêu thích, dù đã cố gắng rất nhiều. Ông nội bảo: “Đừng buồn nghe cháu, năm nay thi trượt thì năm sau thi lại. Có chí thì nên”.
Con luôn thấu hiểu những lời ông dạy bảo. Con cũng biết ngày xưa cụ Tú Xương từng lận đận trong việc thi cử, tám khoa thi đều hỏng. Tuy nhiên, ở thế kỷ 21 này, thời gian là vàng bạc, con không thể lãng phí thêm được nữa. Con nghĩ, ĐH không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Con vẫn có thể đi lối khác để tìm ra ánh sáng vinh quang cho mình, như học trung cấp chẳng hạn, hoặc là học một nghề nào đó… Miễn sao con thấy phù hợp với khả năng và cảm thấy thoải mái với quyết định của mình.
Trên thế giới và ở Việt Nam chẳng hiếm những gương trí thức, doanh nhân không có bằng ĐH nhưng vẫn tạo nên nhiều thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Việc không có bằng ĐH không phải lúc nào cũng là lực cản trên con đường đi đến thành công.
Con đã bỏ lỡ quá nhiều dự định và cơ hội cho bản thân mình, cho nên, giờ đây con muốn đi trên chính con đường mình đã chọn, dù nó có chông chênh. Những lời của con rất chân thành, mong cả nhà cảm thông và chấp nhận…
Đặng Trung Thành (Bình Chánh, TP.HCM)
Bình luận (0)