Trong ba người tình thật sự yêu quý Thúy Kiều, chỉ Thúc sinh là người duy nhất được chiêm ngưỡng tấm thân ngà ngọc của Kiều.
Thúc sinh được nhìn rõ mồn một cái tòa nhà thiên nhiên cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn trong hai yếu tố của một hoàn cảnh rất đặc biệt. Đó là sự đắm đuối của Thúc sinh đến mức không còn giữ được bản thân mình: Lạ cho cái sóng khuynh thành/ Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi! (cụ Nguyễn quả hóm hỉnh. Cái sóng khuynh thành thường là khuynh thành, khuynh quốc sao lại đổ quán xiêu đình? Thúc có làm quan chức giữ thành, giữ nước gì đâu mà mất những thứ ấy. Hình ảnh của quán với đình bị đổ, bị xiêu vẹo vừa hài hước vừa đúng tầm mức của nhân vật). Mà Thúc đã miệt mài, đã say mê như vậy, thậm chí trăm ngàn đổ một trận cười như không, lẽ tất nhiên Tú bà đón lấy cơ hội: mụ càng tô lục chuốt hồng. Nói cách khác hoàn cảnh đặc biệt thứ nhất là mức độ say đắm, dâng hiến của một mối tình truy hoan. Điều đặc biệt thứ hai là cụ Nguyễn cho mối tình ấy bước vào một mùa nóng bức: Dưới trăng quyên đã gọi hè/ Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. Mấy bông hoa lựu đỏ như lửa cho ta cảm giác nóng bức. Vì vậy mà Kiều phải rủ bức trướng hồng để tắm. Nói lửa lựu tức là kiếm lí để giải thích vì sao Thúy Kiều đi tắm mà Thúc sinh có dịp trông thấy rõ ràng. Nhưng sâu xa hơn, trong cái oi bức của trời hè Thúc lại được thấy thân thể ngà ngọc, trong trắng, đẹp đẽ lạ thường của Thúy Kiều! Sự mát mẻ kỳ diệu Thúc sinh có được cũng là do bức tranh kỳ diệu của thiên nhiên, của tạo hóa.

Bình luận (0)