Đỗ Bảo được xem là nhạc sĩ cẩn trọng trong nghệ thuật; làm gì cũng dốc hết tâm sức. Luôn quay cuồng với công việc, đến một ngày, tác giả của “những bức thư tình” bỗng thấy mình cần thay đổi để sống với những niềm vui giản đơn…
Tôi muốn tỉnh dậy thật thoải mái
Phóng viên: – Lấy tên album là “Thời gian để yêu” phải chăng anh không có được điều ấy?
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: – Trong cuộc sống, đã có nhiều lúc, tôi không có thời gian giành cho gia đình, bạn bè, anh em và cho bản thân. Công việc cuốn tôi đi hết ngày này qua ngày khác, rất nhiều áp lực từ đời sống khiến tôi mệt mỏi. Có những lúc, tôi muốn mình được nghỉ ngơi, được đi chơi và uống cà phê.
Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mới có cảm giác như thế, nhìn xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp đều bị nhu cầu của đời sống thường nhật và công việc thúc ép. Tôi thấy trong mình có sự bất mãn. Mọi người đều giống nhau, thiếu thời gian để yêu. Mà thời gian để yêu, tôi nghĩ không bao giờ là đủ cả.
Tên album là trăn trở thật của tôi. Ví dụ như nhu cầu chơi với con gái của mình, đôi khi tôi cũng không thực hiện được. Trong sâu kín, tôi không thể chấp nhận được điều đó. Như vậy tức là đời sống đang có vấn đề.
– Nghe anh nói, nhiều người sẽ nghĩ là anh đang “toan tính” lôi kéo công chúng đến với album “Thời gian để yêu”?
– (Cười lớn) Đương nhiên, khi đặt tên cho sản phẩm, bất cứ người nghệ sỹ nào cũng cần thu hút khán giả của mình. Nếu không có sự tương đồng trong góc khuất sâu kín nhất của tâm hồn những người mình hướng tới thì khả năng thất bại rất cao.
– Với một người quay cuồng trong công việc như anh, liệu sau khi phát hành “Thời gian để yêu”, anh có dành thời gian để thực hiện những mong muốn giản dị?
– Tôi từ chối bớt nhiều lời đề nghị cộng tác vì thấy mình không còn phù hợp. Tôi đã phấn đầu khá lâu để đạt được những mơ ước khi còn ít tuổi. Thời gian để yêu và những trăn trở khiến tôi quyết định bỏ qua nhiều cơ hội. Bây giờ, tôi muốn sống giản đơn, không phải là nhận việc thật nhiều để quay cuồng với nó mà có quyền lựa chọn để làm thật hiệu quả. Hạnh phúc không phải là nhà lầu, ô tô. Tôi muốn buổi sáng tỉnh dậy thật thoải mái.
– Thừa nhận mình không có thời gian để yêu. Điều này khiến vợ con anh tủi thân?
– Mọi người trong nhà rất thông cảm cho tôi. Cả nhà có đủ thời gian yêu tôi, chỉ tôi thiếu thời gian thôi. Đó là điều khiến tôi buồn.
Tận trong sâu thẳm thì tình yêu âm nhạc chính là yêu cuộc sống. Tôi làm nhạc để cuộc đời vui hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Tôi phải giỏi, phải kiếm được tiền, phải khiến vợ con có thể tự hào về tôi và yêu tôi. Một người đàn ông yêu sự nghiệp cũng là do anh ta lo cho gia đình chứ nếu sống một mình thì anh ta đã không phải cố gắng nhiều như thế.
Sợ không vượt qua được chính mình
– Với cách công bố “những đứa con tinh thần” một cách chậm rãi, người nghe nhạc nghĩ rằng anh sợ không vượt qua được thành quả trước đó của chính mình?
– Tôi sợ chứ. Tôi biết những điều mình đã làm được rất nhỏ bé, lại càng nhỏ bé hơn nếu so với xã hội. Nhưng những lúc nghĩ lại, tôi cũng giật mình tại sao vào cái ngày ấy, giờ đấy mình lại làm được nhiều việc như vậy. Nếu đặt vào thời điểm này liệu mình có làm được như vậy không?
Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi rồi tự trả lời là: Không. Nhiều bài hát tôi viết đã được công chúng yêu mến từ khi tôi còn rất trẻ. Bây giờ, tôi khó có thể sáng tác được những ca khúc như thế.
– Dường như trong đời sống, chúng ta luôn nợ một điều gì đó và luôn tìm cách trả món nợ đó?
– Tôi nghĩ, nỗi mặc cảm trong mỗi con người luôn tồn tại song song với niềm vui và sự tự tin bề ngoài. Mặc cảm ngay cả khi quá nhiều tiền hoặc rất thành công. Tôi cũng có nhiều “bài toán” chưa giải xong vẫn đang nằm ở đó chờ đáp số.
– Nhiều người nói, nhạc sĩ trẻ phải cố gắng lắm mới đạt được “cái đỉnh” mà Đỗ Bảo có được. Anh tự hào về điều này?
– Có những lúc tôi cũng tự hào về bản thân, nhưng có những lúc tôi thấy mình thật bình thường nên rất khó để trả lời câu hỏi này. Tôi chưa đem mình ra để so sánh với nhạc sĩ nào. Tôi có một thế giới riêng, một cách sống riêng, một lý lẽ riêng…
Đào Gia Long (Thực hiện) – Ảnh: Dương Bình Nguyên (Nguồn vtc.vn)
Bình luận (0)