Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quý. Nước Tề bắt phải đem dâng. Vua Lỗ tiếc lắm, cho làm cái đỉnh giả đưa sang. Vua Tề vốn tính đa nghi, cẩn thận nên bảo trước:
– Phải có Nhạc Chính Đáng đem đỉnh sang, ta mới tin!
Vua Lỗ cho gọi Nhạc Chính Đáng đến, lệnh cho đi, Nhạc Chính Đáng xem kỹ chiếc đỉnh, hỏi:
– Sao bệ hạ không đưa chiếc đỉnh thật?
– Ta quý cái đỉnh ấy lắm! – Vua Lỗ nói.
Nhạc Chính Đáng trả lời ngao ngán:
– Bệ hạ quý cái đỉnh ấy như thế nào thì tôi quý cái đức tín của tôi như thế ấy. Nay nếu như đưa cái đỉnh dỏm thì tôi xin ở nhà, không dám mang đi đâu!
Vua Lỗ im lặng suy tư, chợt đập bàn cái rầm, quát:
– Tín gì mà tín? Nhà ngươi mà tín cái gì? Chuyện xưa ta làm lơ không nhắc đến, chớ đâu phải ta mù mà tưởng qua mặt được ta? Tội hỗn láo đáng chém đầu…
Nhạc Chính Đáng tái mặt vội hỏi:
– Chuyện xưa là chuyện gì ạ? Tôi phạm tội gì đâu ạ?
Vua Lỗ hung tợn đứng dậy, gầm lên:
– Học trò giỏi của Tăng Tủ có Nhạc Chính Đáng ai cũng biết. Khi ta tuyển nhân tài, Nhạc Chính Đáng bệnh nặng nên không đi được, ngươi là anh em chú bác với hắn, có dung mạo lẫn tướng tá na ná như hắn, nên đã đi thi hộ hắn, được ta tuyển dụng cho đến hôm nay. Cái tội đi thi thay người khác của ngươi hỏi có đáng chém đầu không hả?
Nhạc Chính Đáng giả vội quỳ sụp xuống xin tha mạng. Vua Lỗ cười khà khà mà rằng:
– Dùng đồ giả đã là nguy hiểm, dùng người giả càng nguy hiểm hơn, nhưng nguy hiểm tột đỉnh là dùng nhầm chất xám trí tuệ giả. Sở dĩ ta còn lưu giữ ngươi đến ngày hôm nay là chờ dịp thuận lợi chơi khăm nước Tề đấy thôi. Nay lệnh cho ngươi sang nước Tề, rồi ráng tìm cách ở luôn bên ấy cho ta nhờ!
Vậy là sau đó, suốt bao nhiêu năm dài vua nước Tề ẵm luôn cả đỉnh giả lẫn người giả mà không hề hay biết, nên chỉ tốn cơm gạo, tốn công gìn giữ bảo tồn, mà chẳng được lợi ích gì với những thứ giả vô dụng rẻ tiền ấy…n
Ngọc Thoáy
Bình luận (0)