Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dở giao tiếp!

Tạp Chí Giáo Dục

Chính điều này làm mình mất lòng tin, và không còn hứng thú gặp gỡ với mọi người…  

Ngày đầu tiên khi bước chân vào cao đẳng thì mình quyết tâm là ngoại giao, kết bạn thật nhiều để sau này khi ra đi làm thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, ngoài ra mình cũng cố gắng giữ liên lạc với những bạn bè cũ, và cả những người bạn mới nữa.
Không ngờ chính sự quyết tâm đó của mình đã giúp mình quen được rất nhiều bạn vì năm cấp 3 mình sống trong sự cô lập, hầu như là không nói chuyện với bất cứ ai.
Trong số những người bạn mình chơi thì có 1 bạn ngay từ đầu khi nói chuyện với bạn thì mình cảm thấy rất vui vẻ và dễ gần gũi, mình rất thích chơi với bạn. Nhưng tiếp xúc với bạn nhiều lần mình nhận thấy bạn có gì đó không thật với mình, bạn chỉ gọi đến mình khi cần thiết còn bình thường cũng chẳng nói chuyên gì với mình, mình phải chủ động nhắn tin, trò chuyện thì bạn mới đáp lại mặc dù bạn rất lanh lợi không hề nhút nhát một chút nào, mình cũng không hiều tại sao như vậy. Chính những hành động đó của bạn làm cho mình mất lòng tin vào tình bạn, mình cảm thấy buồn lắm.
Đặc biệt là khi giao tiếp mình cảm thấy các bạn nói chuyện rất hay, dí dỏm, biết cách khơi mở câu chuyện còn mình thì không mình chỉ biết lắng nghe, cười, đôi khi chỉ chen vào những câu hài hước, những thời gian càng về sau này, sự thất bại trong giao tiếp: mình thấy có nhiều bạn khi nói chuyện với bạn khác thì người ta đáp lại 2 bên trò chuyện vui vẻ, còn mình khi hỏi thì người ta mới trả lời xong rồi thì im luôn chứ không hề có sự trao đổi gì hết.
Chính điều này làm cho mình mất lòng tin lắm, kể từ đó trở đi mình bị mất cảm hứng khi nói chuyện, sống lúc nào cũng chỉ có 1 mình(ngay cả ở nhà cũng chẳng nói chuyện với ai) không còn hào hứng sôi nổi như trước nữa, lúc nào cũng ủ rũ,khi nói chuyện với bạn bè thì mặt mình cúi xuống k dám nhìn mặt ai, sao lúc nào trong đầu mình cũng cứ nghĩ: " mình nói thế có đúng k, các bạn nghĩ mình như thế nào.." , khi gặp mặt bạn bè mình sợ lắm, nhất là những người bạn mình đã biết vì mình k biết phải nói j với họ, gơi mở chuyện nhu thế nào, lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ là phải nói chuyện thật hài hước vào và càng về sau này thì mình càng bí đề tài. Các bạn trong trường cũng có sự ngạc nhiên về thái độ của mình( do mình nhìn thấy cử chỉ họ đối với mình). Trong nhóm 7 người (có cả mình nữa) thấy người ta nói chuyện tỉnh bơ với nhau còn mình thấy cứ như người thừa, có nhiều bạn trong nhóm chủ động tìm kể chuyện cho nhau nghe, tại sao họ lại k kể chuyện đó với tôi nhỉ?. CÁc bạn chỉ cho mình với:
. mình phải làm j để hòa nhập k còn tự ti với bản thân(k có khiếu ăn nói,lúc nào cũng sợ hãi lo sợ sống cô độc không có bạn bè, ngay cả khi chat bạn bè thấy mặt mình là invisible, mình cảm thấy bị bạn bè xa lánh, có nhiều bạn thấy dễ kết bạn, còn mình thì kết bạn chỉ được cái vui vẻ lúc đầu còn về sau thì chẳng có gì để nói để kể cho nhau nghe, thấy cuộc sống sao mà tẻ nhạt quá), bạn bè.
LÀm sao để lấy lại cảm hứng khi nói chuyện? Có nhiều khi mình kể chuyện đang hào hứng tự nhiên mất cảm giác hứng thú, giọng nói thay đổi hẳn đi, lúc nào mình cũng nhìn sắc mặt người khác khi nói chuyện, mình bây giờ cảm thấy mệt mỏi, bế tắc quá không biết phải cải thiện sao đây.
Làm sao để gợi mở đề tài khi giao tiếp? Cảm ơn các bạn đã đọc, mong bạn góp ý!
 

Mai Phương (MTO)

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)