Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đọc Con giai phố cổ nhớ Hà Nội xưa

Tạp Chí Giáo Dục

“Nói cho cùng thì tạp văn cũng chỉ là một thứ văn “dễ dãi”, như một thứ rau dễ dàng mua được ở ngoài chợ để người viết kiếm sống”. Chính nhà văn Nguyễn Việt Hà đã tự nhận xét như thế về “thứ văn” mà mình đang miệt mài theo đuổi. Thế nhưng, lại cũng tự nhận rằng, đàn ông viết ra nó đều là những người có nhân cách, thậm chí còn tử tế.
Tạp văn của Nguyễn Việt Hà không phải là văn chương nhung lụa, cao siêu. Nó gần gũi, đơn giản và chân thật như cuộc sống vậy. Câu từ thường dí dỏm, có phần trào lộng về những việc tai nghe mắt thấy đời thường. Lại có phần “bảo thủ” cố hữu, rất tình. Cứ lãng đãng như sương mù Hồ Gươm và thong dong như phố cổ giấc giữa trưa. Nói thế bởi Hà yêu Hà Nội một cách cuồng điên, đến ngây dại. Con giai phố cổ (NXB Trẻ vừa ấn hành) là điển hình như thế. “Bọn họ thong thả ăn, tinh tế mặc, chầm chậm sống. Có bọn họ, Hà Nội hôm nay mới có nổi dăm bảy hàng phở ngon, vài ba quán cà phê thị dân sâu lắng. Bọn họ chẳng chịu là gì, sống bạc nhược nghệ sĩ nửa mùa, rồi trả ơn Hà Nội bằng cách quyết liệt tự nuôi cho mình những thói quen của bao đời Hà Nội…”.
Với Nguyễn Việt Hà thì Hà Nội bao đời vẫn thế. Dù có ti tỉ thứ bào mòn và làm cho rệu rã, Hà Nội trong mắt Hà, trong văn chương Hà, trong cái lang thang của Hà vẫn giữ nguyên những cốt cách hồn vía như một ngàn năm trước. Thế nên, đọc tạp văn Con giai phố cổ, cứ phảng phất đâu đó những liêu xiêu mái ngói, nền nã thanh tao lại rất ngạo nghễ. Hà cứ hay suy tưởng từ Đông say Tây, từ Hà Nội ra cả… Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, từ cái tà áo dài tha thướt, mộc mạc của thiếu nữ Hà thành xưa ra cái mỏng tanh cũn cỡn của những thị dân ngày nay. Âu cũng là quy luật cuộc sống…
Công bằng mà nói, tạp văn Nguyễn Việt Hà không phải là thứ để người ta hiểu hết về Hà Nội ngày hôm nay. Vì nó có phần xưa quá vả lại thiên về yêu hơn ghét. Câu văn cứ như ẩn chứa những tiếc nuối của một thời đất nước mới bắt đầu giải phóng và Hà Nội thì vẫn cứ là Hà Nội. Nhẹ nhàng, tuềnh toàng. Nghèo nhưng đẹp nguyên thủy.
Thế nhưng, ai đã đọc Con giai phố cổ rồi thì khó cưỡng lại được. Không bần thần ước được thong thả mà dạo bước trên những con phố cổ Hà Nội ấy mới lạ. Rồi sẽ ngồi nhâm nhi cà phê Lâm, cà phê Hàng Hành mà nhìn phố xá cứ chảy chung quanh, nhè nhẹ như chẳng nơi nào có được. Hay ngồi ghế đá Hồ Gươm sáng tinh sương, ngắm khói bảng lảng, lao xao “vài con sóng” mà xuýt xoa cái lạnh gai sống lưng.
Vậy nên mới khuyên, ai mà chưa thể thăm Hà Nội thì thôi, đừng đọc Con giai phố cổ của Nguyễn Việt Hà bởi lại thêm bần thần, náo nức. Khó chịu lắm.
Yến Hoa

Bình luận (0)