Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Dọc đường đất nước Campuchia: Bài 1: “Hộ chiếu đường biên”

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều chốt gác thế này nhưng chỉ cần báo cáo “qua trạm” là trót lọt
“Cò” đưa người sang Campuchia hoạt động khá công khai ở cửa khẩu Bavet (Mộc Bài), Tây Ninh. Người có nhu cầu sang nước bạn mà không có hộ chiếu thì chỉ cần bỏ ra từ 350-500 ngàn đồng sẽ được “cò” cấp cho “hộ chiếu đường biên”.
Giá “hộ chiếu đường biên”
Vì hộ chiếu đã hết hạn, không còn cách nào khác tôi đành phải trông cậy đến “cò”. “Cò” đưa người sang biên giới là một phụ nữ tên T. Cò T. kiêm luôn dịch vụ đổi đồng Ria (tiền Campuchia) tại cửa khẩu Mộc Bài. Từ số điện thoại mà V., một hướng dẫn viên du lịch tuyến TP.HCM – Campuchia cung cấp, tôi liên hệ với “cò” T. theo sự chỉ dẫn của V. Bà T. hỏi dồn không chút do dự: “Đi mấy người, chừng nào về?”. Tôi chưa kịp trả lời thì “cò” T. ra giá: “250 ngàn đồng/ người/ lượt, đồng ý thì chờ 5 phút sẽ có người đến đón”. Lát sau, “cò” T. gọi lại như để kiểm chứng có thật là tôi có nhu cầu sang bên kia hay không? Bà T. nói thẳng: “Anh thông cảm, tụi này cũng bị đám “cò” ganh ghét, lừa nhiều vố rồi. Gọi điện nói vậy nhưng đến đón thì chẳng có ma nào”. Bà T. chỉ tôi di chuyển sang bên phải đứng ở một dải đất trống cách cửa khẩu chừng 300m, tả hình dáng, màu quần áo để tài xế xe ôm dễ nhận dạng. Chưa hết, “cò” T. còn dặn kỹ: “Nhớ phải đứng đó chờ, ai hỏi cũng không đi. Thằng M. chạy chiếc Wave Tàu màu xanh dương, người đen và ốm… đang trên đường đến”.
Chỉ trong vòng 5 phút đứng đợi M., có không dưới 5 “cò” khác ghé đến hỏi. Một “cò” tuổi đời khá trẻ có khuôn mặt bặm trợn đặt vấn đề: “Qua đó đánh bạc hả? Để thằng em này đưa đi, rẻ hơn đám kia chút ít, số tiền ấy coi như mình để dành tiền qua đổi phĩnh (đổi tiền lấy phĩnh để đánh bài – PV)”. Rẻ hơn là rẻ bao nhiêu?, tôi hỏi. “Con mẹ T. lấy anh bao nhiêu?”, tên “cò” hỏi lại. Khi nghe tôi nói 500 ngàn cho hai lượt đi, về, “cò” này lè lưỡi, nhún vai: “Vậy thì mắc hơn thằng em này nhiều rồi. Thằng em chỉ lấy ông anh 350 ngàn đồng cho hai lượt, khi nào về mới lấy tiền. Chơi đẹp với ông anh thế mà còn muốn gì nữa”. Tôi đóng mặt khờ ra bộ tiếc rẻ vì đã lỡ hứa với bà T. Đến khi M. xuất hiện, tên “cò” mới rút lui về hướng cửa khẩu. M. giới thiệu: “Em ở chỗ chị T.”. Đúng là M. như chị T. tả nên tôi yên tâm ngồi lên xe máy của M. bắt đầu chuyến sang bên kia cửa khẩu bằng “hộ chiếu đường biên”. M. chở tôi đi ngược về hướng Trảng Bàng khoảng 2km rồi vòng theo một con đường đất. M. chạy xé gió, chốc chốc lại giảm ga để quan sát, nghe, gọi điện thoại.
Băng đồng trốn công an…
Qua khỏi khu dân cư, M. cho xe vào bụi rậm phía sau chuồng bò và gọi điện cho một ai đó. M. hỏi: “Họ có ra không?”. Không biết đầu dây bên kia trả lời thế nào, chỉ nghe M. chửi thề trong điện thoại. Mùi phân bò hắc lên nồng nặc đến ngạt thở. Tôi bạo dạn hỏi M., bộ có trục trặc gì thì M. trấn an tôi: “Không sao đâu, chậm mà chắc. Công an kinh tế đang lùng mấy thằng buôn lậu, mình ra lỡ gặp thêm rắc rối”.
Hút hết điếu thuốc, M. giục tôi lên xe hướng về cánh đồng trống mênh mông. Đến khúc rẽ vào khu nhà, M. phóng xe thật nhanh để công an có ở đâu đó cũng mất tầm quan sát.
Vừa đến ngã ba, nghe tiếng pô xe giòn tan dội ngược từ phía sau, ngay lập tức M. cho xe xuống ruộng chạy về hướng khác. Người tôi suýt rớt khỏi yên xe mấy lần. Tim tôi cũng muốn rớt ra khỏi lồng ngực bởi tay lái lụa M. cỡi trên những mô đất nhấp nhô gợn sóng. Chạy trốn một đoạn khá xa, M. ngoái đầu lại nhìn. Dù đã mất dấu công an nhưng M. chưa thật sự yên tâm. M. chở tôi đến một quán cà phê nằm giữa cánh đồng không một bóng cây. M. bảo tôi: “Anh vào uống cà phê đi, lát em quay lại”. M đi dò đường.
Một lúc sau, M. trở lại và chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Phát hiện có lực lượng biên phòng đang đi ngược chiều, tôi véo vào hông M. M. hiểu ý, nói: “Biên phòng thì không sợ, họ ăn chia với mình mà, chỉ sợ kinh tế”. Đến đây, tôi mới hiểu tại sao cứ đi một đoạn gặp chốt biên phòng là M. cho xe chạy chậm, nói: “Qua trạm”. Theo M. đó là hình thức báo cáo số chuyến qua lại để cuối ngày tính chung chi. Khi đã sang địa phận tỉnh Svay Rieng (vẫn còn trong đồng ruộng), ở đó nhìn thấy rõ cửa khẩu chốt gác nhiều hơn nhưng không cần phải trình diện hay báo cáo. Đến gần chợ cửa khẩu, tức chỉ còn hơn 300m nữa là sang bên kia, M. dặn tôi: “Lát nữa có gặp công an, họ hỏi anh ở đâu tới thì cứ nói ở TP.HCM sang đánh bạc. Hỏi giấy tờ thì nói thẳng là quên mang theo”.
M. dừng lại trước sòng bài Win, kết thúc một lượt sang biên giới bằng “hộ chiếu đường biên” không mấy suôn sẻ. Ngày về, đúng hẹn M. đã có mặt tại Win. Trước khi cho xe chạy, M. hỏi đi hỏi lại tôi duy nhất câu: “Trong túi xách có hàng nóng, rượu, thuốc… gì không, anh nói thật để thằng em biết đường mà xử”. Tôi khẳng định là không có gì ngoài chiếc laptop và máy ảnh, lúc đó M. mới chịu đề máy. Đến trạm biên phòng, M. ghé vào rồi bảo tôi: “Anh vào trong đưa chiếc túi xách cho mấy ảnh xét”. Người thanh niên mặc thường phục kiểm tra túi xách của tôi xong rồi nói: “Lần sau phải làm hộ chiếu mà đi, lần này tôi thông cảm cho anh đấy”. Tôi hỏi M.: “Có cho tiền hắn không?”. M. nói khẽ: “Không cần đâu, có người lo rồi”. Lượt về của tôi khá suôn sẻ. Chưa đầy 15 phút đã có mặt ở địa phận Việt Nam.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

 

 

Kết thúc hai chuyến đi về, tôi đưa 500 ngàn đồng cho M. theo yêu cầu của “cò” T. và gửi thêm 80 ngàn đồng để gọi là tiền cà phê. M. cười tít mắt, cảm ơn rối rít và đọc số điện thoại 01969734… “Anh lưu số em, khi nào muốn đi thì gọi, em sẽ lấy giá hữu nghị”.

Bài 2: Đêm ở Nagaworld

Nagaworld được biết đến là thiên đường giải trí không chỉ của người châu Á mà còn thu hút đông khách du lịch đến từ châu Âu, châu Mỹ. Ngoài khách sạn 5 sao, Nagaworld còn kinh doanh sòng bài lớn nhất đất nước chùa tháp.

 

Bình luận (0)