Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đọc “Thức một miền xanh” của Huệ Triệu

Tạp Chí Giáo Dục

Đọc “Thức một miền xanh” của
Huệ Triệu (NXB Thanh Niên 2011) làm cho tôi muốn viết một bài bình về tập thơ.
Tập thơ này hồn thơ thật gợi cảm, nói lên tư tưởng và tâm hồn đẹp đẽ, lãng mạn
hơn. Tôi bất ngờ vì một cô giáo dạy văn ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
TP.HCM bận rộn như thế mà vẫn thả hồn trong những trang chữ, ngôn từ chọn lọc
chan chứa tình cảm sâu sắc và thầm lặng nghĩ suy. Như trong bài “Phượng”: Thắm
cồn cào nắng hạ/ Cháy bừng trong sắc chiều/ Hoa rơi như tàn lửa/ Thức cả miền
xanh theo.
Những tha thiết, thiết tha với nắng hạ, với nhà trường, với sân
trường làm cho ta thức dậy một tuổi xanh da diết với bầu bạn, những tháng năm
còn cắp sách theo mẹ đến trường làng, quê cũ. Huệ Triệu đã đơm đầy các tứ thơ một
thời thơ ấu, để rồi lớn lên làm cô giáo đứng trên bục giảng: Để lạc mất nhau
năm tháng ấy/ Màu hoa có thắp lửa lối về/ Cõi người đa sự đa mang thế/ Nhớ nhé
bên lòng một tiếng ve…
Thơ của một cô giáo hiền thục dịu dàng, đôn hậu
như thế, khiến lòng ta bâng khuâng mông mênh: Tháng năm hạ nắng còn say nhớ/
Em ngồi trống ghế một nỗi… thương.
Và cả những bài thơ nhớ mẹ thật da diết
Chưa ngày giỗ mẹ/ Mắt đã lệ nhòa…/ Giờ mùa gọi nắng/ Mà đâu mẹ rồi!
Huệ Triệu với một nỗi nhớ miền
quê mẹ, những trớ trêu của cuộc đời đã dồn thúc tâm hồn thơ mình trải dài trên
bao la thương cảm. Huệ Triệu đã cảm thông với hoa súng, hoa sen, hoa phượng,
thương thương đời tằm, nghĩ về Mỵ Châu, về Hòn Vọng Phu, về những trái tim bé
nhỏ: Trái tim bé nhỏ xôn xao/ Sáng thức lay ta bằng khúc nhạc buồn. Bởi
trái tim bé nhỏ: Dịu dàng như hoa súng nở/ Giữa bao la cánh đồng/ Tím như
chiều ngóng đợi/ Tím như chiều nhớ mong.
Những miền xanh trong tập thơ này
làm người đọc ngẩn ngơ, ngỡ ngàng nhưng hồn thơ đầy lạc quan, giàu nhân ái. Có
lẽ đây là thành công của tâm hồn thơ một nhà giáo làm thơ, yêu thơ đến thổn thức,
đến độ chín của lòng người. Xin cảm ơn Huệ Triệu đã thả hồn làm vơi đi vời vợi
nỗi nhớ thương; khỏa lấp, xoa dịu nỗi đau đời cô đơn, côi cút vì xa quê, xa mẹ,
xa nhà… Hồn thơ Huệ Triệu là hồn thơ của một cô giáo mong được sẻ chia, mong
được thương cảm tràn trề của người đọc.
Đoàn Minh Tuấn
 

Bình luận (0)