Gia đình tôi ở vùng nông thôn, sống bằng nghề nông “cha truyền con nối” từ thuở xa xưa. Bố thoát ly gia đình, công tác bên ngành lâm nghiệp, trồng cây gây rừng. Một mình mẹ ở nhà chăm sóc, nuôi sáu người con ăn học, trưởng thành… Bàn tay mẹ tảo tần hôm sớm; đầy những vết chai sạn để có bát cơm manh áo cho đàn con. Nếu có cuộc thi vẽ điều gì ấn tượng nhất cuộc đời, tôi sẽ vẽ đôi bàn tay của mẹ tôi!
Bàn tay của mẹ tôi không nõn nà, trắng muốt như bàn tay của những người “ăn trơn mặc trắng” mà là bàn tay thô cứng, đầy những nốt chai sần. Những lằn dọc lằn ngang bởi lá lúa, lá cỏ tranh bén ngót cứa vào. Mùa cấy lúa, bàn tay mẹ ngập trong sình đen, cắm từng rảnh mạ xuống mặc cho gió lạnh căm căm trên cánh đồng trống trải. Mùa làm cỏ lúa, bàn tay mẹ cầm cuốc, cầm cào lùa sạch cỏ cho cây lúa lớn lên. Mùa gặt, bàn tay mẹ cầm liềm cắt ngọt những bó lúa vàng ươm thơm mùi đồng nội.
Rồi mùa trồng ngô, trồng đậu, gieo vừng lại đến… “Bao giờ đom đóm bay ra/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”. Nghe câu ca mẹ hát, thấy có vần có điệu ngỡ chừng hát cho vui nhưng đó là bài học về thời vụ cấy trồng của nhà nông đấy! Mùa đom đóm bay ra chập chờn đầu ngõ; mùa hoa gạo rụng đỏ quanh gốc là mùa khoảng tháng ba âm lịch, nắng ấm dần lên. Thời điểm này gieo vừng là tốt nhất để có năng suất cao. Bàn tay mẹ lại cuốc xới, làm cỏ ngô, cỏ đậu, cỏ vừng… Cán cuốc trong tay mẹ đã bóng ngời, lên nước loang loáng mồ hôi.
Bàn tay mẹ tôi, bàn tay của một đời lam lũ, vất vả, lo toan cho con cái, cho gia đình. Cầm bàn tay thô ráp của mẹ, tôi bồi hồi thầm cảm ơn đất trời đã ban tặng cho tôi đôi bàn tay huyền diệu của người! Bàn tay mẹ đầy chai sần để chúng tôi có áo đẹp, có những niềm vui với bạn bè, với mọi người. Có thể có những người luôn tự hào về bàn tay trắng muốt của mẹ mình khi họ làm những ngành nghề khác. Riêng tôi, đẹp nhất trên đời là đôi bàn tay của mẹ tôi, đôi bàn tay ấm áp; biết an ủi, động viên tôi trên những quãng đường đời… Mẹ giờ không còn nữa nhưng hình ảnh đôi bàn tay ấy cứ ám ảnh trong tôi bởi từ đôi bàn tay này, anh em chúng tôi lớn lên, trưởng thành và nên người như lời mẹ thuở nào hằng mong ước…
Lê Đức Đồng
(Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai – tỉnh Sóc Trăng)
Bình luận (0)