Người thầy khi đối với học trò bằng tình yêu thương thì không chỉ là người thầy mà còn trở thành người cha, người mẹ và theo một cách nào đó đã nâng đỡ, đổi thay cuộc đời của học trò.
Cho đến mãi bây giờ, khi đã gần 40 tuổi, công việc cũng có những thành tựu nhỏ, chị Thu Hương (ngụ TP.HCM) vẫn không thể quên được hình ảnh cô chủ nhiệm năm lớp 1 đã nâng đỡ, dìu dắt chị và gia đình trong lúc gia đình gặp nhiều khó khăn, sóng gió nhất.
Năm 1995, chị bước vào lớp 1 thì bố mất, một mình mẹ chị nuôi 2 chị em ăn học bằng gánh hàng rau ở chợ. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, số tiền ít ỏi chạy chợ của mẹ không đủ để đóng tiền học cho chị. Biết gia đình khó khăn, cô chủ nhiệm lớp 1 đã chủ động gặp mẹ ở chợ và nói: “Em cứ lo cho các con ăn học, tiền học cho con chị sẽ hỗ trợ, khi nào em có gửi lại chị sau cũng được”.
Vậy là suốt 3 năm học từ lớp 1 đến lớp 3, chị Hương đi học… 0 đồng nhưng vẫn không bị đuổi học vì có cô chủ nhiệm lớp 1 đóng giúp. Và cũng từ cái ngày cô chủ nhiệm gặp mẹ ngoài chợ, mẹ đã quyết định nuôi heo đất. Mỗi ngày mẹ bỏ vào heo những đồng tiền 100 đồng, 200 đồng, mẹ nói là để dành tiền để gửi cô chủ nhiệm.
“Đến cuối năm lớp 3, tôi nhớ khi đập heo đất, số tiền mà cả nhà lúc đó gom góp được có gần 100 ngàn đồng, toàn những đồng 100, 200 đồng nhăn nhúm. Vậy là chiều hôm đó, mẹ chở tôi đi vào nhà cô chủ nhiệm để gửi cô số tiền góp được. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được buổi gặp gỡ, trò chuyện giữa cô và mẹ trong chiều hôm đó. Khi mẹ đưa gửi cô số tiền, cô gạt đi và nói: Em ơi, em để số tiền đó để nuôi các cháu ăn học, tiền chị đóng học cho cháu là chị cho cháu, em không phải nghĩ gì…” – chị Hương rưng rưng nhớ lại.
Chị kể, con đường vào nhà cô, cảm giác đứng nép bên mẹ nghe lời cô nói, hình ảnh cô chủ nhiệm cầm đôi bàn tay mẹ lúc cô trò chuyện… là những hình ảnh khiến chị nhớ mãi. Bởi với chị, nếu không có cô chủ nhiệm ngày đó có lẽ sẽ không có chị của ngày hôm nay. Sự dung dị, bao dung, tình yêu thương vô điều kiện của cô với học trò nghèo là bài học mà cô học trò nhỏ lớp 3 ám ảnh mãi không nguôi. “Đời tôi thay đổi, có lẽ nhờ có cô” – chị Thu Hương xúc động.
Từ câu chuyện của mình, chị Thu Hương cho rằng, người thầy khi đối với học trò bằng tình yêu thương thì không chỉ là người thầy để truyền đạt kiến thức mà còn trở thành người cha, người mẹ và theo một cách nào đó đã nâng đỡ, đổi thay cuộc đời của học trò.
“Ngày hôm nay, dù xã hội có phát triển thì thầy cô vẫn đóng vai trò chỉ lối, dẫn đường, ươm mầm và chắp cánh ước mơ. Tôi vẫn luôn dạy các con phải biết ơn và kính trọng thầy cô như biết ơn và kính trọng cha mẹ, bởi vì thầy cô cũng như những người cha, người mẹ thứ hai, dạy các con biết đúng, biết sai, biết điều hay, lẽ phải để nên người…” – chị Thu Hương chia sẻ.
Yến Hoa (ghi)
Bình luận (0)