Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đời lao công “sinh nghề tử nghiệp”

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Nguyễn Ngọc Danh trực ca đêm ở địa bàn quận Bình Thạnh
Đời người lao công không chỉ “sống chung” với rác, mà họ còn phải đối diện với nhiều mối hiểm nguy khác như nạn cướp giật, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông…
Tai nạn luôn rình rập
Hơn 26 năm làm công nhân vệ sinh, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (47 tuổi, là nhân viên Công ty Dịch vụ công ích quận 1, TP.HCM) không thể nhớ nổi mình đã bị người đi đường va quẹt bao nhiêu lần khi đang làm việc. Lần gần đây nhất là vào trung tuần tháng 10, khi bà đang quét rác ở lề đường Lê Duẩn, một thanh niên chạy xe phân khối lớn bất ngờ đâm sầm khiến bà té lăn quay.
“May đầu tôi không bị đập xuống đường nhưng từ hông bên phải xuống tới chân thì hôm nay vẫn còn đau nhức mỗi khi cử động, chẳng qua là phải ráng làm để kiếm sống thôi”, vừa nói bà vừa chăm chỉ quét rác trên một vỉa hè đầy nước tuôn ra từ quán nhậu gần Thảo Cầm Viên khi quán này đang dọn rửa.
Bệnh thấp khớp hành hạ bà mấy hôm nay vì thời tiết thay đổi, lại thêm cái chân đau khiến bà Nhung khó khăn hơn khi di chuyển, nhưng bà vẫn cố hoàn thành 5 xe rác đầy. Đó là trách nhiệm của bà trong một ca trực 12 giờ đồng hồ.
Anh Nguyễn Ngọc Danh, thuộc Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh, 19 năm qua gắn bó với nghề lao công bất kể mưa nắng cũng vì kế sinh nhai của gia đình. Theo người đàn ông 43 tuổi này thì công việc khó nhọc đã đành, nhưng cái đáng lo hơn là những tai nạn và rủi ro mà người lao công thường phải đối diện khi bị va quẹt xe, gặp phải kim tiêm của những đối tượng tiêm chích ma túy, bị thương nhiễm trùng bởi vật sắc nhọn, bị đau ốm vì tiếp xúc với rác thải thường xuyên, bị cướp xe khi trở về nhà vào đêm hôm khuya khoắt… Vợ anh cũng làm lao công như anh trong nhiều năm nhưng anh đã khuyên chị nghỉ việc vì đường trở về nhà ngang qua Nghĩa trang Bình Hưng Hòa lúc 2-3 giờ khuya quá nguy hiểm bởi nạn cướp giật. Anh Danh nói rằng nạn cướp giật là một trong các mối nguy hiểm mà những lao công sinh sống xa địa bàn làm việc thường phải đối diện. Chẳng hạn như trong số khoảng 300 lao công thuộc Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh, thì có nhiều người sinh sống ở tận Bà Điểm, Hóc Môn.
“19 năm trong nghề, tôi rất đau xót khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp bị tai nạn giao thông tử vong, còn các trường hợp bị thương thì không nhớ hết, chưa kể có những người còn chịu mang thương tật suốt đời”, anh Danh nói!
Thương tật và tử vong
Cho đến lúc này, sau nửa năm kể từ khi anh Ngô Quang Thọ, thuộc Công ty Dịch vụ công ích quận 1, vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông, nhiều đồng nghiệp của anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cái án 18 tháng tù treo cho bị cáo, sao có thể bù đắp được những mất mát mà gia đình anh phải gánh chịu?
Có câu “sinh nghề tử nghiệp”, người ra đi thì đã yên bề, nhưng người còn sống lại luôn bị ám ảnh bởi những điều mình đã chứng kiến. Một lao công thuộc Công ty Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh kể về trường hợp của một đồng nghiệp là bà Định 10 năm về trước, khi đang làm việc trên đường Điện Biên Phủ, bà bị đoàn đua xe cán chết. Hay trường hợp của ông Ẩn ở Hóc Môn. Ông gặp tai nạn do bị taxi đâm khi đang làm ca tối. Tai nạn đó khiến ông trở thành người ngẩn ngơ, người thân hay đồng nghiệp đến thăm ông cũng chẳng còn nhận diện được. Sau khi ông bị tai nạn, vợ ông bỏ đi lấy người khác. Ba đứa con thơ và ngay chính bản thân ông cũng phải sống nương tựa vào người mẹ già. Hoàn cảnh của ông ai cũng thương, công ty đã trợ cấp nhà và trợ cấp hàng tháng cho ông.
Chị Liên, lao công ở chợ phường 25, Bình Thạnh cho rằng: “Làm lao công cho công ty Nhà nước là sướng nhất, vì được hưởng trợ cấp không thiếu thứ gì: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, trợ cấp độc hại, lương hưu… chứ như vợ chồng tôi vì không biết chữ nên phải làm cho công ty tư nhân, chẳng được hưởng gì ngoài tổng tiền lương của cả hai vợ chồng là 3,5 triệu. Lương như vậy nên ăn uống phải hà tiện để còn dành tiền nuôi con ăn học”.
Bài, ảnh: Bích Vân
Quyền lợi của người lao động
Theo Luật Lao động, trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí y tế và tiền lương từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi điều trị ổn định thương tật, người sử dụng lao động có trách nhiệm sắp xếp công việc phù hợp cho người bị tai nạn lao động. Theo đó, có 3 dạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp, tính theo tỷ lệ thương tật, như sau: Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%. Đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên và hưởng bằng 30% tháng lương tối thiểu chung. Trường hợp hưởng trợ cấp phục vụ là người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 2 mắt hoặc cụt, liệt 2 chi hoặc bị bệnh tâm thần. Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hàng tháng, nếu đủ điều kiện thì được hưởng chế độ hưu trí. Trong trường hợp nghỉ việc, thì được hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội trả. Riêng đối với trường hợp chết do tai nạn lao động,thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung.
 

 

Bình luận (0)