Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Đôi mắt lòa vẫn sáng trên đấu trường

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm khoe những tấm huy chương mà em đã vinh dự mang về cho thành phố
“Khi không nhìn được ánh mặt trời, xin hãy đừng nản chí, hãy cố gắng nỗ lực hết mình, ánh mặt trời sẽ mỉm cười trong mắt bạn. Bởi vì những điều tốt đẹp chỉ đến với những người biết nỗ lực phấn đấu”. Đó là lời tâm sự của em Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, học sinh lớp 10C1 Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.
Quỳnh Trâm là một trong những cá nhân được đề cử trao giải thưởng “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2010. Tuy cuối cùng không được lọt vào danh sách 5 gương mặt được bình chọn chính thức, nhưng Quỳnh Trâm vẫn cảm thấy rất vui và chưa hết bất ngờ khi được Thành đoàn đề cử.
Tự lập trên đôi chân của mình
Trong ngôi nhà nhỏ nhưng có ba thế hệ đang sinh sống, chúng tôi thấy mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng bởi đôi tay của hai chị em song sinh Quỳnh Trâm và Quỳnh Trân.
Vừa mới sinh ra, hai chị em có gương mặt kháu khỉnh, dễ thương đã phải chịu tật nguyền khi đôi mắt mãi mãi không thể nhìn rõ ánh sáng mặt trời. “Hai đứa chưa lúc nào làm tôi phải thất vọng. Lúc còn bé, có những thời điểm Quỳnh Trâm và Quỳnh Trân rơi vào trạng thái tuyệt vọng, sống khép mình nhưng là người mẹ, tôi biết cần phải cho các con sống hòa nhập với cộng đồng để con sống vui vẻ, yêu đời hơn. Cụ thể, tôi thường dẫn con đi nhà sách, đến các khu vui chơi đông người, công viên… Mặc dù đôi mắt không nhìn rõ nhưng vẫn còn tai để nghe, đôi chân để đi, vì thế tôi phải tập cho hai con biết cách sống tự tin, tự lập như những người bình thường khác”, chị Nguyễn Thu Trang, mẹ hai em tâm sự.
Nhà có 4 anh chị em, Quỳnh Trâm và Quỳnh Trân là chị cả nên hai em đều cố gắng sống thật tốt để các em noi theo. Năm 1999, ba mẹ bắt đầu gửi hai em vào học Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba làm tài xế, còn mẹ ở nhà nội trợ nhưng cuộc sống gia đình lúc nào cũng vui vẻ, chan hòa tình yêu thương. Đây chính là động lực để hai em phấn đấu học tập tốt, năm nào cũng mang về nhà những tấm giấy khen cho danh hiệu học sinh tiên tiến. Quỳnh Trâm kể: “Do mắt kém nên việc học của chúng em gặp nhiều khó khăn lắm, nhiều khi còn vào nhầm lớp học nữa, chưa nói đến chuyện nhìn những con số, dòng chữ mà thầy cô ghi trên bảng. Nhưng không có đôi mắt thì mình phải căng tai ra để nghe thay cho đôi mắt nhìn, chép bài không kịp thì nhờ bạn đọc lại để chép tiếp”.
Đạt nhiều giải thưởng lớn
Mặc dù đôi mắt bị lòa nhưng do có năng khiếu nên Quỳnh Trâm rất thích vẽ. Những chú gấu bông được ba mẹ tặng từ hồi còn học mẫu giáo em vẫn còn giữ và mang ra khoe với chúng tôi. Trâm còn cho chúng tôi xem những bức tranh em vẽ chú gấu từ “ngày xửa ngày xưa” đã mờ nhạt theo năm tháng. Trong 2 năm học 2008 – 2009 và 2009 – 2010, em đăng ký tham dự cuộc thi “Nét vẽ xanh thành phố” và đều giành được giải khuyến khích.
Năng khiếu của Quỳnh Trâm không chỉ dừng lại ở hội họa mà còn ở các môn TDTT như điền kinh, cờ vua… Em đã từng đạt huy chương đồng môn cờ vua toàn thành phố dành cho những người khuyết tật. Nhưng, theo Quỳnh Trâm, thành công lớn nhất của em chính là ở môn điền kinh.
Quỳnh Trâm nhớ lại: “Một lần tình cờ nhìn các anh chị trong đội tuyển điền kinh của trường luyện tập, em thấy hay hay nên chạy theo, không ngờ tốc độ của em vượt qua cả các anh chị trong đội. Thầy Nguyễn Đình Hậu phát hiện ra em có tố chất nên giới thiệu vào đội tuyển. Bắt đầu từ năm học 2007 – 2008 em tham gia luyện tập trong đội tuyển điền kinh của trường đi thi các giải cấp quận, thành phố và quốc gia”.
Năm 2008, Quỳnh Trâm tham gia hội thao toàn quốc dành cho người khuyết tật và đoạt 2 HCV, 1 HCB. Tháng 3-2010, Quỳnh Trâm tham gia giao lưu thể thao các nước Đông Nam Á tổ chức ở Thái Lan và đoạt 2 HCV, 1 HCB. Cũng trong năm 2010, Trâm đoạt 1 HCV và 1 HCB nội dung tiếp sức, 1 HCB cá nhân tại Đại hội thể thao toàn quốc người khuyết tật.
Với những thành tích đã đạt được, Quỳnh Trâm xứng đáng là một trong những công dân trẻ tiêu biểu của thành phố. Hiện con đường phía trước của em còn rất dài, chúng tôi tin rằng với sự cố gắng nỗ lực hết mình, chắc chắn em còn gặt hái nhiều thành công.
Bài, ảnh: Dương Bình

Không có đôi mắt thì mình phải căng tai ra để nghe, chép bài không kịp thì nhờ bạn đọc lại để chép tiếp.

 

Bình luận (0)