|
Nhà trường cần tổ chức cho học sinh thâm nhập thực tế. Ảnh: N.Trinh
|
Muốn đổi mới giáo dục phải có một đội ngũ cán bộ quản lý đảm bảo năng lực để chuyển tải, thực thi công việc hiệu quả.
Công tác quản lý giáo dục là một lĩnh vực hết sức hệ trọng, song lâu nay ít ai đề cập. Hiệu trưởng hết sức phấn chấn với công cuộc đổi mới này nhưng cũng không kém phần lo lắng, bối rối, không biết đổi mới giáo dục bắt đầu từ đâu, với nội dung gì và làm như thế nào?
Theo tôi nghĩ: Những gì đất nước và xã hội yêu cầu giáo dục phải thực hiện mà chưa làm tốt, nay chúng ta sẽ làm. Như vậy là “đổi mới”.
1. Dư luận xã hội cho rằng giáo dục của ta còn nặng về dạy chữ hơn dạy người, dạy lý thuyết hơn thực hành. Chữ nghĩa bời bời, song bổn phận làm người thế nào cho phải phép, phải đạo; làm người công dân, làm trò, làm con, làm cháu, làm anh, làm chị… thì chưa hiểu biết bao nhiêu. Trong những môn ứng dụng thực hành, những môn đòi hỏi phải quan sát tỉ mỉ, cụ thể thì chúng ta vẫn còn “dạy chay”. Thiếu vật thực, thiếu mô hình, thiếu hình ảnh, thiếu công cụ để thực hiện. Chúng ta bắt học sinh phải thừa nhận, tức là “áp đặt”, chứ chưa phải dẫn giải quan sát thực hành để tự nhận thức. Cứ điểm qua sẽ thấy, một số trường còn thiếu phòng thí nghiệm, hoặc có thì nội dung còn sơ sài, nghèo nàn, chất lượng chưa thật yên tâm (Báo Giáo Dục TP.HCM ngày 1-4-2013). Nhất là các trường ngoại thành, xa thành phố, xa huyện lỵ. Chúng ta cứ thử tìm xem có mấy trường có vườn sinh vật, hay chỉ cần một mảnh, một luống sinh thực vật thôi cũng chẳng có. Vườn sinh vật của nhà trường cũng đã bị “đô thị hóa”.
Vậy thử hỏi làm sao giúp các em quan sát thực tế? Làm sao để các em hiểu được thế nào là “lá đơn, lá kép”, thế nào là “rễ chùm, rễ trụ”, thế nào là “hiện tượng đồng hóa diệp lục tố”…
2. Hiện nay nhà trường chưa mở cửa nhiều để đi vào thực tế xã hội, để thâm nhập cuộc sống đang sôi động và biến đổi từng ngày; tốt cũng có mà xấu cũng có. Hòa nhập vào thực tế xã hội, để được tiếp thêm sức sống mới, đồng thời thấy mặt tiêu cực để tránh. Có thể do kinh phí hạn chế, do tổ chức đi lại gặp nhiều trở ngại vì học sinh nhỏ nhiều. Nhưng không phải vì thế mà nhà trường cứ loay hoay với sách vở, cứ luẩn quẩn trong trường. Cũng có trường tổ chức đi tham quan, đi thâm nhập thực tế. Nhưng mới dừng lại ở các bảo tàng, các khu di tích lịch sử…
Nhà trường cần mở cửa để học sinh được thâm nhập thực tế cuộc sống muôn hình, nhiều vẻ, để được tiếp sức với môi trường sản xuất công nghiệp hiện đại, tiên tiến. Nhà trường tổ chức cho các em đi tham quan các nhà máy, xí nghiệp… Tùy trường lớn hay nhỏ, học sinh đông hay ít mà tổ chức cho thích hợp, cho thiết thực, có thể chỉ là một buổi lao động công ích, quét dọn vệ sinh trường lớp, vệ sinh đường phố, xóm làng.
Như nguyên lý giáo dục đã nêu: Giáo dục nhà trường phải gắn liền với thực tiễn! Bởi vì: “Trăm nghe không bằng một thấy. Trăm thấy không bằng một làm”. Tổ chức cho được, là cả một công trình của đội ngũ quản lý giáo dục đầy tâm huyết. Nguyên lý giáo dục đã được đúc kết trải qua một quá trình thực nghiệm mà ta chưa vận dụng; nay ta triệt để thực hiện, như vậy là “đổi mới”, đổi mới tư duy, đổi mới quản lý!
|
Hiệu trưởng thay đổi cách nghĩ, cách làm thì nhà trường sẽ đổi thay. Bao trùm lên tất cả là hiệu trưởng phải phấn đấu học tập không ngừng để có một khả năng trác việt, nâng cao trình độ, nâng cao tầm vóc của mình.
|
3. Vậy làm thế nào để đổi mới? Hiệu trưởng phải có dự án, một kế hoạch khái quát lẫn cụ thể, toàn diện, bao hàm mọi hoạt động của trường. Kế hoạch năm, kế hoạch học kỳ I và II, kế hoạch từng tháng… Trước hết phải tập hợp chọn lọc xây dựng lực lượng cán bộ quản lý của trường đó là đội ngũ ban giám hiệu, phó hiệu trưởng phụ trách từng mặt hoạt động của trường, là tổ trưởng bộ môn, là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, là đội ngũ lớp trưởng, lớp phó phụ trách từng mặt hoạt động của lớp. Phân công, phân nhiệm với nội dung cụ thể và thời gian hoàn thành cho từng đội ngũ cán bộ quản lý. Rồi tổ chức phát động thi đua, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Sơ kết, tổng kết từng đợt, có khen có nhắc nhở. Tôi nghĩ rằng có “phát” sẽ có “động”. Hiệu trưởng đã ra tay thì bộ mặt nhà trường sẽ thay đổi, sẽ đổi mới.
Rõ ràng như vậy là hiệu trưởng không chuyên quyền (như có một vài ý kiến), hiệu trưởng cũng không phải là người làm thay mà là người tập hợp, xây dựng lực lượng quản lý, tổ chức thực hiện. Hiệu trưởng đã nối thêm đầu, nối dài tay ra, có thêm nhiều mắt để bao quát mọi hoạt động của trường. “Một con én không làm nên mùa xuân” là vậy. Người hiệu trưởng như một nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng.
Tôi nghĩ nội dung trên là một cách làm. Không nói ta cũng thấy vai trò quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng quá lớn, quá rộng, đòi hỏi hiệu trưởng phải có năng lực, có khả năng bao quát nhiều mặt. Hiệu trưởng phải “thoát ly” văn phòng, phải rời bỏ bàn giấy một số giờ trong ngày để có mặt ở nhiều nơi trong trường, có mặt ở nhiều hoạt động của trường. Có như vậy hiệu trưởng mới sâu sát được tình hình mọi mặt, mới nắm bắt được việc làm tốt, chưa tốt của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường để kịp thời chấn chỉnh và khen thưởng.
Trong sự đổi mới của nhà trường, vai trò hiệu trưởng rất lớn, trọng trách rất nặng nề, đòi hỏi họ phải hết lòng chăm lo cho sự tiến bộ của trường, phải năng nổ, xông xáo, sâu sát mới hoàn thành được nhiệm vụ cao cả của mình.
Tôn Tuyết Dung
| Một quan niệm cần thay đổi là hiệu trưởng không phải chỉ lo mặt đối ngoại mà cả đối nội rất nhiều. Hoàn cảnh, kinh tế và tâm tư của đội ngũ quản lý hiệu trưởng phải nắm bắt được đầy đủ để bàn bạc phối hợp cùng công đoàn và phó hiệu trưởng phụ trách đời sống quan tâm chăm lo cải thiện cho đội ngũ CB-GV-NV. |


Bình luận (0)