Ông Tám Núi và nắm muối đeo
|
“Người dân ở đây nghèo lắm, ngoài muối ra chẳng có gì. Mà muối thì rẻ, bán cứ như cho”, bà Đặng Bích Hạnh (ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ) tâm sự đúng như những gì đang diễn ra trên cánh đồng muối của một huyện vùng sâu thành phố. Cũng trên cánh đồng muối ở làng quê nghèo khó này, hiện có nhiều cử nhân, học sinh đang ngày ngày miệt mài tìm kiếm tri thức.
Tháng 8, ở Lý Nhơn, những cánh đồng muối trơ đất, nứt nẻ. Điều đó đã phần nào nói lên cái khốn khó của những người dân ở đây…
Mỗi hạt muối, một giọt mồ hôi
Ai cũng biết nông dân là những người vất vả nhất, quanh năm suốt tháng chân lấm, tay bùn mà đói vẫn cứ đói, nghèo vẫn mãi nghèo. Và người dân làm muối còn khổ cực hơn nhiều.
“Cùng làm nông nghiệp nhưng những nghề khác, bà con chỉ làm khi trời mát. Còn những người làm muối cứ phải chọn cái lúc trời nắng nhất để đi làm. Thường chúng tôi ra đồng từ 10 giờ trưa đến 4 giờ chiều mới về”, ông Lê Văn Núi (còn gọi là Tám Núi), ấp Tân Điền, xã Lý Nhơn bắt đầu câu chuyện.
Các bác sĩ da liễu khuyến cáo, ra đường vào khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày sẽ rất dễ bị ung thư da. Không hiểu người dân làm muối ở xã Lý Nhơn như ông Tám Núi nói riêng và những người dân cùng nghề trên dải đất cong cong hình chữ S có hiểu điều đó không mà cứ lựa cái lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới 39-40 độ để ra đồng.
Hỏi ông Tám Núi thì ông bảo không biết, nhưng ông biết rất rõ ra đồng vào thời điểm đó là rất vất vả. Mỗi một hạt muối được làm ra là một giọt mồ hôi đổ xuống.
Ông Tám Núi nói, để ra được hạt muối, người dân phải vất vả ngoài đồng trong khoảng thời gian một tháng. Trung bình mỗi năm người dân ở xã Lý Nhơn có 5 tháng trời nắng để làm muối. “Năm nào nắng kéo dài thì được 5 tháng, như năm nay mưa sớm nên chỉ làm được 4 tháng (từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay). Nghề này không thể làm khi trời mưa, dù là mưa trái mùa. Bởi vì, chỉ cần có một cơn mưa nhỏ là phải làm lại từ đầu (do nước mưa làm giảm độ mặn của nước biển nên khó kết tinh thành muối)”, ông Võ Anh Châu (tức Ba Châu), ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn tâm tư.
Để làm ra hạt lúa, nông dân phải “một nắng hai sương”. Còn đối với người làm muối, để làm ra hạt muối, họ không biết phải “đội” bao nhiêu nắng – cái nắng cháy da, đỏ thịt. Song, thành quả lao động của họ lại không được đền đáp một cách xứng đáng. Mấy năm trước được mùa (khoảng 40-45 tấn muối/ ha) thì mất giá, chỉ có 500-550 đồng/kg. Năm 2012, giá tăng lên 1.200 đồng/kg thì mất mùa (chưa đầy 30 tấn/1 ha).
Theo bà Hạnh (vợ ông Ba Châu) thì: “Giá muối phải tăng lên 2.000 đồng/kg, người làm muối mới có lời. Lúc đó, chúng tôi mới sống được bằng muối. Còn hiện nay, ngoài làm muối, chúng tôi phải làm đủ thứ nghề để sống. Người thì buôn gánh bán bưng, người thì bỏ làng muối sang làm công nhân ở Khu công nghiệp Hiệp Phước (Nhà Bè), người thì đi làm thuê làm mướn ở nơi này nơi khác…”.
Tấn muối, con chữ
Người dân đang làm việc trên ruộng muối. Ảnh: I.T |
Hạt muối ở đây không chỉ có vị mặn của nước biển mà còn có vị chát của mồ hôi và vị đắng của nước mắt. Dẫu vậy người dân ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ vẫn không bỏ nghề. Bởi muối là nghề cha truyền con nối và trên hết chính muối đã nuôi lớn ước mơ vào giảng đường đại học của thế hệ 8X, 9X ở làng quê nghèo này…
Gia đình ông Tám Núi là một minh chứng cụ thể. Vợ chồng ông có hai cậu con trai, hiện cả hai đều đang học đại học. Cậu con trai lớn là Lê Trâm, đang học tại Khoa Quản lý đất đai Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cậu con trai út là Lê Ngàn học Khoa Điện – Điện tử Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Để được ngồi trên ghế giảng đường đại học như bây giờ, ngoài sự nỗ lực của anh em Trâm và Ngàn còn là những giọt mồ hôi của vợ chồng ông Tám Núi đổ xuống cánh đồng muối.
Ông Tám Núi kể: “Hồi còn học tiểu học và THCS, hai anh em nó học gần nhà nên cũng ít tốn kém. Khi lên cấp 3, học ở Trường THPT Bình Khánh cách nhà hơn 30km nên phải ở trọ, mỗi tuần về nhà một lần. Mỗi lần các con về, vợ chồng tôi lại phải gánh muối đi bán. Bây giờ, khi chúng nó học lên đại học thì số lần gánh muối đi bán càng nhiều hơn”.
Ruộng muối nhà ông Tám Núi rộng khoảng 30.000m2. Trước đây thời tiết thuận lợi, mùa nắng thì không bao giờ có mưa nên người làm muối trúng mùa. Còn bây giờ, thời tiết thất thường, mùa nắng mà vẫn có mưa nên mất mùa. Chẳng hạn năm 2010, ông thu hoạch được 200 tấn muối, năm 2011 sụt xuống 140 tấn, đến năm 2012 chỉ còn 80 tấn.
“Nghề làm muối bấp bênh như vậy nên ba má thường nhắc nhở tụi em: Các con không học thì mai mốt chỉ còn nước đi làm muối khổ cực như ba má thôi. Vì vậy tụi em luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để học thật tốt”, Lê Ngàn bộc bạch.
Nhớ lại những ngày vật vã với nghề muối của đứa con gái, ông Ba Châu kể: “Lúc con gái lớn của tôi còn đang học ở Trường THPT Bình Khánh (hiện đã tốt nghiệp Trung cấp Tài chính – Ngân hàng – PV), vì trường quá xa nhà, vất vả nên nó đòi nghỉ học. Lúc đó, tôi bảo: “Nếu con nghỉ học thì ra đồng làm muối với ba má”. Thế là con bé phải ra đồng muối, làm được mấy ngày thì xin được đi học trở lại…”.
Với ruộng muối rộng 20.000m2, trung bình mỗi năm vợ chồng ông Ba Châu thu hoạch khoảng 110-120 tấn. Riêng năm 2012, mất mùa nên chỉ thu hoạch được 60 tấn. Cũng như gia đình ông Tám Núi, cứ mỗi khi con đến mùa tựu trường, đến tháng đóng tiền học, tiền thuê nhà trọ là ông Ba Châu lại phải gánh muối đi bán.
“Hiện nay, đứa con gái lớn đã lấy chồng, vợ chồng tôi còn phải lo cho đứa thứ hai là Võ Thị Cẩm Tuyên (SN 1993) và thằng út là Võ Minh Tiến (SN 1998). Con bé Cẩm Tuyên (sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Công nghệ thực phẩm), tiền ăn, tiền phòng trọ trung bình mỗi tháng mất đứt 3,5 triệu đồng. Mỗi tuần nó về nhà một lần, lần nào chúng tôi cũng phải bán muối đưa cho con từ 1-1,5 triệu đồng. Thằng út năm nay vào lớp 10, học ở Trường THPT An Nghĩa, cách nhà khoảng 15km nên cũng phải cho ở trọ chứ đi về mỗi ngày thì xa quá. Ở trọ thì sẽ rất tốn kém, có thể mỗi tháng phải mất 2 triệu đồng. Như vậy là trung bình mỗi tháng, vợ chồng tôi phải đóng “hụi chết” cho hai đứa con ít nhất là 5,5 triệu đồng”, vợ ông Ba Châu tâm sự.
Ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, những gia đình làm muối nuôi con học đại học như gia đình ông Tám Núi, ông Ba Châu không phải là hiếm. Đây là cách thế hệ 8X, 9X của làng muối “trả nợ” cha mẹ. Và đó cũng là “của để dành” của những người làm muối như ông Tám Núi, ông Ba Châu…
Bài, ảnh: Hòa Triều
Bình luận (0)