Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Đổi thay những nếp nhà ở bản Tà Mên

Tạp Chí Giáo Dục

Bản Tà Mên lọt thỏm giữa các ngọn đồi

Những ngày này, đất trời miền Trung đã bắt đầu vào đông. Mưa xối xả, từng đợt gió heo may như ngọn roi quất vào mặt người tê buốt. Dù có một mình, với chiếc xe máy cà tàng, tôi vẫn quyết định lên Tà Mên. Đường lên khó đi hơn sự mô tả của những người dân dưới chân núi. Nếu không vì sự nhiệt tình của sức trẻ, vì niềm đam mê muốn khám phá, chẳng biết bao giờ tôi biết đến Tà Mên.
Bản làng giữa rừng già
Tà Mên là bản cuối cùng của xã Ba Nang, cách biệt với trung tâm, giao thông đi lại hết sức khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ, đường giao thông thường xuyên bị chia cắt nên Tà Mên như lọt thỏm giữa rừng già. Muốn đến với Tà Mên, chỉ còn cách ngược đường Hồ Chí Minh huyền thoại (nhánh Tây Krông Klang – Thừa Thiên Huế) đi qua địa bàn xã Tà Long, vượt dòng sông Đakrông đi về phía tây khoảng hơn 12 cây số mới đến được nơi này.
Chiếc xe máy gầm rú hết tốc lực mới vượt qua những tảng đá kềnh càng giữa con đường đèo dốc lởm chởm. Dọc đường đi, thi thoảng lại có vài người dân bản địa vai mang A chói nặng trĩu các vật phẩm làm ra, về xuôi. Thấy tôi lên bằng xe máy, họ không khỏi ngạc nhiên. Tôi dám chắc, họ ngạc nhiên vì một đứa con gái miền xuôi dám “vác xác” lên để chịu “hành xác” trên con đường này.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ vừa chạy, vừa đẩy xe, tôi cũng đến được Tà Mên, để tận mắt ngắm nhìn những mái nhà sàn lô nhô trong sương núi, nghe tiếng chim giẻ giun cô độc gọi bạn sau rặng núi, buổi hoàng hôn. 
Cách đây hơn 5 năm, đã có một dự án đầu tư hơn 50 tỷ đồng để khôi phục lại tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại nhằm mục đích phát triển du lịch, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở các bản Tà Mên, Cốc và Trầm của xã Ba Nang cùng một số thôn bản của các xã Tà Long và Pa Tầng (Hướng Hóa). Thời gian trôi qua, những ý tưởng cao xa chưa kịp thực hiện, chưa có một du khách nào có dịp tìm hiểu về lịch sử của con đường huyền thoại, hay ghé thăm những cánh rừng già phía đông của dãy Trường Sơn, khám phá nét đẹp về phong tục tập quán của người Vân Kiều nơi đây, thì tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại qua mấy mùa mưa nắng đã trở về… “huyền thoại”.
Chỉ cách trung tâm xã chừng 12km, nhưng muốn vào Tà Mên chỉ có cách đi bộ. Đó là mới nói đến mùa khô, còn mùa mưa thì hầu như bất lực. Già làng Vỗ Suốt, năm nay gần 80 tuổi nói: “Suốt bao nhiêu năm rồi, bà con dân bản toàn đi bộ, nghe nói có đường ô tô vào Ba Nang thì mừng cái bụng lắm, chỉ mong được ngồi lên cái ô tô để đi ra huyện, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy đường đến Tà Mên, không biết chờ đến bao giờ, sợ khi mình “khuất núi” rồi mà chưa được thấy con đường thì buồn lắm”.
Đổi thay những nếp nhà

Bình minh về ở bản Tà Mên

Thôn Tà Mên có 74 hộ gia đình với gần 430 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Vân Kiều. Mặc dù giao thông cách trở, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng người Tà Mên với truyền thống cách mạng và ý chí tự lực tự cường đã biết vươn lên tìm kế thoát nghèo. “Trong những năm kháng chiến, người Tà Mên một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ đánh Mỹ. Từ người già cho đến trẻ con đều là chiến sĩ đấy!”, già làng Vỗ Suốt tự hào, nói. Cũng như hôm nay, sức sống của dân bản Tà Mên đang trải ra trên bản làng heo hút giữa rừng, khi mà cuộc sống thì khắc nghiệt, đường sá đi lại cực kỳ khó khăn.
Mô hình kinh tế của Pả Do (60 tuổi) là một trong những điển hình sản xuất giỏi ở thôn Tà Mên. Năm 18 tuổi anh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, Pả Do luôn trăn trở làm sao phát triển kinh tế gia đình để có điều kiện chăm lo cho con cái học hành và giúp bà con dân bản. Năm 2006, Pả Do đã mạnh dạn vay 20 triệu đồng, tận dụng nguồn nước khe suối để đầu tư nuôi cá. Pả Do chia sẻ: “Trước đây cuộc sống của gia đình mình rất khó khăn, do chỉ quanh quẩn với việc phát nương làm rẫy, nên cái đói nghèo cứ vây bủa quanh năm. Mình nghĩ muốn có thu nhập phải chuyển đổi cách làm ăn, không nên chỉ phụ thuộc cái nương cái rẫy. Năm 2006 mình thả đợt cá đầu tiên hơn 6.000 con, gồm có cá rô phi, cá chép, cá trắm, mè… Cá rất chóng lớn, ngay vụ đầu tiên đã thu lại đủ vốn đầu tư. Bây giờ, chỉ riêng việc nuôi cá mỗi năm gia đình mình cũng có thu nhập gần 25 triệu đồng, nhờ vậy kinh tế gia đình ngày càng ổn định và có điều kiện để chăm lo cho con cái học hành. Đứa con đầu của mình năm nay học năm thứ 3, ĐHSP TP.HCM đấy”.
Cách nhà Pả Do tầm 500m, già làng Vỗ Suốt cũng là một tấm gương tiêu biểu về ý chí vươn lên không cam chịu đói nghèo. Người dân Tà Mên nói rằng Vỗ Suốt là người đầu tiên của bản làng từ bỏ hủ tục xem “hạt thóc là ngọc trời vì vậy không được bón phân”, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, mạnh dạn khai thác những bãi đất bằng ven suối thành ruộng nước. “Mình là già làng trưởng bản, nên phải làm gương để động viên nhắc nhở con cháu tập trung trồng cây ngô, cây sắn, nhất là làm lúa nước để chủ động nguồn lương thực tại chỗ, rồi phát triển chăn nuôi để xóa đói giảm nghèo”, già Vỗ Suốt tâm sự.
Ở Tà Mên gia đình nào cũng có ruộng để sản xuất, hộ làm nhiều lên tới 1 ha, hộ ít cũng 5 sào. Chính cây lúa nước đã góp phần mang lại cuộc sống ổn định cho người dân và ngăn chặn có hiệu quả việc phá rừng làm nương rẫy.
Hai năm trở lại đây, nắm bắt nhu cầu của thị trường, đồng thời được sự động viên và hướng dẫn của chính quyền địa phương, người dân Tà Mên đã mạnh dạn tập trung phát triển cây sắn. Với điều kiện đất đai thuận lợi, Tà Mên đã trở thành thôn trồng nhiều sắn nhất ở Ba Nang. Từ cây sắn mà nhiều gia đình ở đây đã có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Trong đó năm 2009 lần đầu tiên ở Tà Mên có hai hộ gia đình Hồ Văn Mặt và Hồ Quang Vinh thu được gần 40 triệu đồng.
Già làng Vỗ Suốt bấm đốt tay nhẩm tính, trong những năm trở lại đây, nhờ phát triển chăn nuôi và trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa mà Tà Mên có trên 12 hộ gia đình có điều kiện kinh tế phát triển khá, giỏi, trong đó tiêu biểu như các hộ Pả Kê, Vỗ Dưn, Hồ Chung, Vỗ Thông, Pả Do… Nhờ biết cách làm ăn, phát triển kinh tế, nhiều gia đình trong bản đã mua sắm được ti vi, xe máy, 100% con em trong độ tuổi được đến trường.
“Khát vọng lớn nhất của bà con dân bản bây giờ là có một con đường để dễ dàng hơn trong giao lưu với thế giới bên ngoài”, lời già Vỗ Suốt thủ thỉ trong màn đêm u tịch, giữa thâm u núi rừng. 
Đêm Tà Mên yên ả đến nao lòng, tiếng xe máy chạy rộn rã trên đường Hồ Chí Minh thời công nghiệp hóa vọng lại trong đêm thanh vắng. Chỉ cách một quãng đường hơn 12 cây số về trung tâm xã Ba Nang mà sao Tà Mên vẫn còn xa vời vợi!
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)