|
Cố nhà văn Sơn Nam (x) trong một chuyến đi thực tế ở miền Tây
|
Nhà văn Sơn Nam không ưa ai nói leo “trên đầu” thiên hạ. Với hạng người này, ông không nói ra nhưng lại tỏ ra xem thường bằng hành động quay sang chỗ khác, đưa tay che miệng cười. Còn với ăn mày mà nói đúng thì ông cũng “đội trên đầu”.
Nói hay nhờ… nói dai
Nhà văn Sơn Nam sinh năm Bính Dần, ngày 11-12-1926 tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Bính Dần (hổ lửa) thông minh, quyết định đúng đắn. Người tuổi này ít khi nào chịu ngồi yên một chỗ và thích thử nghiệm những gì mới lạ, hào phóng, đam mê và lắm lúc bốc đồng…?
Đó đúng là cá tính của Sơn Nam. Ông hay tự đắc và hãnh diện về bản thân mình. Với người không ưa “ông già Nam bộ” vì bị ông nói huỵch toẹt cái trò nói theo, nói leo “trên đầu” thiên hạ thì cho rằng ông tự cao tự đại. Song với nhiều người (ai mà thương quý ông), đó không phải là tính xấu mà việc ông tự đắc là hoàn toàn đúng vì ông còn làm được nhiều việc lớn hơn thế. Ông yêu quý ai là yêu quý hết mực. Ngược lại, ông coi thường người khác cũng đúng nơi, đúng chỗ. Mỗi lần đến nhà xuất bản, việc đầu tiên là ông vào bên trong, nơi trưng bày những quyển sách của mình. Gặp ai ông cũng nói câu: “Sách của tui in bao nhiêu bán hết bấy nhiêu”.
Sơn Nam nói đâu cười đó, hay pha trò tỉnh rụi nhưng có cái tật xấu là nói dai. Sau nhiều giờ nói chuyện, đứng dậy chào ra về rồi nhưng vừa đóng cánh cửa lại đi vài bước thì quay lại mở cửa vô nói tiếp. Mỗi lần như thế, ông Đào Tăng “chữa” giùm bạn: “Tờ báo hay nhờ phụ san mà Sơn Nam hay là nhờ nói… sau (nói dai)”. Ông giỏi tiếng Pháp, đọc những cuốn sách tiếng Pháp để phục vụ khảo biên và nghiên cứu. Riêng tiếng Anh, ông không hề biết. Về nhà không lúc nào ngưng đọc sách. Đọc sách nhiều nhưng viết rất ít. Ở Sài Gòn này, bất kỳ tiệm sách cũ lớn nhỏ, từ đường lớn đến hẻm hốc ông đều biết. Khi thì đích thân ông đi xe dân biểu đến mua. Khi ông lệnh cho lái xe dân biểu đi.
Ông lang thang với bụi đời, lăn lóc nơi đầu đường xó chợ. Từ anh bốc vác, bác xe ôm, xích lô, bán vé số… đến ăn mày ông đều ngồi được, ngồi hàng giờ. Chuyện này hầu như ai yêu quý ông đều biết. Một người ăn xin mà nói trúng phóc ý mình, biết một, hai câu văn của ông là ông “đội họ trên đầu”. Đó cũng là câu cửa miệng của ông mỗi lần ông có ý nhắc nhở ai đó trong cách ăn nói, xưng hô.
Hầu như ngày nào cũng có người tìm đến nhà hoặc nơi nhà văn cà kê dê ngỗng mời đám tiệc. Từ nhà văn, nhà báo đến anh xe ôm, xích lô, bốc vác (tất nhiên là người ông quý)… thì ông không bao giờ từ chối. Tuy nhiên, trong số những người mời ông có lắm kẻ không biết gì về văn chương (nói đúng hơn là cái đầu óc mưu mô xảo quyệt trên thương trường đã choán hết chỗ) cũng đến mời. Hạng người này Sơn Nam phân loại rất chính xác, họ mời mình là muốn “mượn” hình ảnh của mình để làm việc khác, như đánh bóng bản thân chẳng hạn. Không nói ra nhưng cách ông từ chối rất khéo. Ở dưới bàn làm việc của ông lúc nào cũng để sẵn thiệp, thư mời, khi ai đó đến mời thì ông lấy thiệp chìa ra, nói: “Trời đất ơi, hôm đó tui cũng có cái tiệc đây này”. Con mắt ông tinh tường, gặp ai lần đầu, sau vài câu xã giao là ông biết người đối diện thế nào. Có lần người ta mời hai ông gầy Sơn Nam và Đào Tăng đi ăn tiệc. Tại đó, không ít đại gia đến tay bắt mặt mừng, rót rượu Tây mời khí thế, đưa danh thiếp. Về đến nhà, ông gầy Sơn Nam ném hết danh thiếp vào sọt rác. Ông Đào Tăng phản ứng vì hành vi coi thường người khác và nhặt lên đem cất. Những ngày sau đó, cả hai phải chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày về miền Tây viết bài theo đơn đặt hàng của tòa soạn nhưng không còn đồng nào. Tìm mọi cách nhưng không kết quả. Ông Đào Tăng bèn lôi ra mấy tấm danh thiếp ấy để gọi cầu may, biết đâu họ quý mà cho mình mượn tạm. Ông Đào Tăng chưa trình bày xong thì đầu dây bên kia tắt máy cái cụp, một cuộc khác thì từ chối không giúp đỡ. Biết chuyện, Sơn Nam mắng ông bạn già một trận.
Chuyện ở đám tiệc
Nhà văn Sơn Nam có nhiều bộ áo dài khăn đóng được người ta tặng. Ông rất quý nó và dành mặc vào những ngày lễ hội. Ngoài ra, ông còn mặc nó khi làm “ông đại diện” cho nhiều đám cưới của những “đứa con xã hội”. Những đứa con này đã mất cha mất mẹ hoặc phải ngồi tù vì phạm pháp. Cũng có nhiều đứa là con, cháu của bạn văn, của những người ông từng gặp một vài lần ở các chỗ ngồi quen thuộc. Ở đám cưới, “ông đại diện” Sơn Nam chúc mừng đôi trai gái vừa hài hước vừa ngồ ngộ. Như: “Chúc tụi bây đối duyên “cầm sắt” ra duyên cầm vàng 4 số 9”. Đến tiệc tân gia, ông nâng ly rượu, chúc mừng gia chủ: “Con hơn cha, nhà mất nóc”. Lời chúc của ông được hiểu thế này: Con cái làm ăn giỏi giang, thành đạt thì dỡ nhà lá của cha mẹ ra xây nhà nhiều tầng, thế không mất nóc là gì? Đi đến các bàn, đám trẻ đang thi nhau uống, trước khi uống là phải hô hào “Dzo. Dzo. Dzo” cho xôm tụ. Thấy vậy, ông cầm chai bia lên nhắc rất khéo: “Con chim đang bay, con cá đang bơi… ta dễ thấy. Còn con ma men, ác quỷ nó nằm trong chai này, khó thấy lắm các cháu!”. Ông tiến đến bàn khách toàn là người lớn tuổi, thò tay bưng dĩa cua rang muối đang đặt trên bàn lên trước sự ngỡ ngàng của bao người. Ông nói như răn dạy: “Đám trẻ ngày nay hư hỏng nhiều. Là người lớn, dù phải tất bật mưu sinh cũng phải dành thời gian dạy dỗ, kèm cặp chúng. Nhưng phải kèm cặp đúng nơi, đúng lúc, đúng cách, đừng kẹp đau như càng cua thì hỏng hết…”.
Người ta hỏi ông sao đám tiệc sang trọng, được xe hơi đời mới đưa đón tận ngõ nhưng từ chối? Ông cười khà: “Đám tiệc ở nhà người nghèo thì quần áo, dép thế nào cũng được”. Người hỏi nhiều lần thì ông hỏi lại: “Xe hơi có gạt tàn thuốc không?”. Xe hơi đời mới thì ai cũng thích, cũng mơ ước nhưng với Sơn Nam thì không. Thế nên mới có câu chuyện Sơn Nam không thích ô tô.
Trần Trọng Tri
Kỳ 4: Chuyện uống bia và đi bộ
“Ra đi gặp vịt cũng lùa/ Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu”. Hầu như con người ông không có nguyên tắc, nếu có cũng chỉ thoáng qua, sống không điệu đàng, không “làm màu” là vậy, trong đó có chuyện uống bia và đi bộ.


Bình luận (0)