Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đời thường của cố nhà văn Sơn Nam: Kỳ 4: Chuyện uống bia và đi bộ

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Đào Tăng – “gã xe ôm” trung thành của nhà văn Sơn Nam

“Ra đi gặp vịt cũng lùa/ Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu”. Hầu như con người của nhà văn Sơn Nam không có nguyên tắc, nếu có cũng chỉ thoáng qua, sống không điệu đàng, không “làm màu”, cả chuyện uống bia và đi bộ cũng vậy.
Tiêu tiền kiểu… Nam bộ
Cái tính của ông rất… Nam bộ. Tiêu xài xả láng, không cần biết ngày mai ra sao. Mà có ra sao cũng mặc kệ, chẳng ảnh hưởng gì, cùng lắm là đi uống bia thiếu. Nhiều khi ông xài hết tiền trong túi lúc nào không biết. Đến bữa ăn cơm nguội với nước tương. Mỗi lần đi nhận nhuận bút, trên đường về ông thường ghé vào chỗ này chỗ kia uống vài chai bia, đó là những quán quen thuộc. Đến quán nào ông thường hỏi han mấy em phục vụ về quê quán (biết là  đến từ miền Tây), đó là xứ sở “Hương Rừng Cà Mau”. Đứa nào nói cặn kẽ làng, xã là ông biết rõ ở chỗ đó có cây dừa, có con sông, cái tắc, cây cầu… Nhận bao nhiêu nhuận bút là ông chia cho mấy em hết. Biết ông thương người nên không ít cô gái lợi dụng xin xỏ, khóc lóc ỉ ôi. Hôm thì người nhà bệnh phải vào viện. Khi thì không tiền về quê đám giỗ tía, lắm lúc thì đứa em không tiền đóng học phí… Chuyện gì ông cũng nhất nhất, một là một hai là hai. Riêng chuyện uống bia thì “ba phải” chẳng kém ai. Các cô phục vụ, tiếp thị bia mang ra bia gì thì uống bia đó. Bia bọt thì hoàn toàn chẳng có cái gu. Lần gặp mới đây, ông Đào Tăng mời tôi đến quán bia bình dân mà lúc sinh thời, nhà văn Sơn Nam và ông thường la cà. Nói là quán nhưng thực chất là một đại lý bia, nước giải khát nằm trên đường Nguyễn Du, Q.Gò Vấp. Phía trước vỉa hè đặt hai chiếc bàn nhỏ. Khách của quán 100% là xích lô, ba gác. Sáng sớm đã có khách đến.
Thường mỗi sáng, ông Đào Tăng có nhiệm vụ chở nhà văn đi đến một vài tòa soạn để gửi bài hoặc lãnh nhuận bút, có khi hết tiền xài mà chưa có nhuận bút thì đứng lóng ngóng, gãi đầu bứt tóc. Tòa soạn biết nhà văn túng nên cho ứng trước. Ai chứ nhà văn Sơn Nam thì không cần mở miệng cũng được ưu tiên. Từ cửa tòa soạn ra, bao thư (tiền nhuận bút) ông bỏ vào trong một cái túi nilon, bước ra nói với Đào Tăng đang đợi bên ngoài: “Mấy bữa nay mình không ghé chỗ đó anh Đào Tăng”. “Chỗ đó” là Tân Vạn, Đồng Nai. Trên đường đi, nhà văn luôn miệng dặn dò: “Ra đó đừng có kêu là nhà văn Sơn Nam nghe”. Thật ra, “chỗ đó” ở Hàng Xanh có nhiều, nhưng mấy em đều biết ông Sơn Nam, đến đó kỳ quá nên phải đi tận Tân Vạn.
Kinh nghiệm đi bộ
Với ông, nhất quán con đường văn chương. Ai nói về văn chương là ông hầu chuyện cả ngày. Tuy nhiên, người đó phải am hiểu, nói phải có cơ sở, có chính kiến. Ông chúa ghét những ai hay nói theo. Có lần ông đến một tòa soạn, một phóng viên trẻ đến hỏi ông: “Năm nay có viết báo xuân nhiều không bác Sơn Nam?”. Nhà văn trả lời: “Tao sinh ra không phải để viết báo xuân”. Câu trả lời của ông mang nhiều hàm ý, thứ nhất là vì không thích thái độ biểu hiện của chàng phóng viên non nớt nhưng ăn nói có phần thiếu lễ phép, còn lại hay nói theo. Thứ hai, ông muốn nhấn mạnh cái tài năng của mình, ông sinh ra là để làm nhiều việc lớn hơn chứ không phải để viết báo… Chướng khí là vậy nhưng đối với sinh viên tìm đến ông để làm luận án thì ông đều chỉ dẫn tận tình, lĩnh vực nào cũng “ok” hết. Làm hoàn tất, ông không nhận thù lao, quà cáp cũng không, dù nhỏ.
Là người miền Tây nhưng không biết chèo xuồng, xe đạp lại càng không biết đi. Vì thế nên cả cuộc đời ông gắn với xe dân biểu. Có lần ông rủ đám thanh niên bụi đời ở xóm trọ đi bộ từ Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp xuống Phú Nhuận uống cà phê. Đứa nào cũng thích đi với ông nhưng nghe đi bộ thì lè lưỡi dài 5 tấc. Ông chia sẻ với đám trẻ thế này: “Mình muốn quãng đường đi ngắn lại thì thử tưởng tượng ở đó có một cô nàng xinh xắn đang đợi mình”. Cũng cái “chiêu” này mà ông đã “dụ” không biết bao người đi cùng: “Trời đất ơi! Ở đó có bà giá đẹp lắm”. Thế là không ít ông phải “dính đòn”. Ông cầm viết tay phải, còn lại làm bất cứ việc gì cũng bằng tay trái. Tay phải của ông rất vụng về, cầm chìa khóa mở nhiều lần mới xong. Xách máy đánh chữ rớt lên rớt xuống cạch cạch. Giao cho ông chiếc chìa khóa nào là mất chìa khóa đó. Nếu không đánh rơi ở quán xá thì cũng ngoài đường. Khổ thay, khi ông bị tai nạn giao thông cũng bị ở bên trái nên không thể chống nạng đi được, phải nằm một chỗ.
Năm Sơn Nam 78 tuổi, nhà điêu khắc Trần Thanh Nam tạc tượng của ông đặt ở khu du lịch Bình Qưới. Từ đó, Sơn Nam lại có thêm một địa chỉ nữa để lui tới hàng tuần. “Gã xe ôm” ương ngạnh chẳng kém không ai khác ngoài bác Tăng Phò (Đào Tăng Phò, tên khai sinh của ông Đào Tăng) chở đi. Đêm đi xem tượng về, Sơn Nam vui chẳng buồn ăn, giục Đào Tăng gọi gấp về cho con gái Đào Thúy Hằng (là con gái đầu với bà Đào Thị Phán, ở Ấp Bắc, Mỹ Tho, Tiền Giang). Ý Sơn Nam muốn các con, rể và cháu lên Sài Gòn chơi rồi ông đưa đi xem tượng. Đêm ấy, Sơn Nam đãi ông bạn già Đào Tăng một chầu hả hê. Trên đường về, phần vì trời mưa, đường xấu, phần vì “gã xe ôm” cũng say mềm môi nên người đi một nơi, xe dạt một hướng. Cả hai đứng lên phủi phủi, cũng may chưa sao. Sơn Nam tiếu lâm: “Nhờ quý cô nương phù hộ”. “Gã xe ôm” tròn xoe mắt nhìn, Sơn Nam giải thích: “Hồi nãy tôi boa các em sộp lắm”. Trở lại chuyện cái tượng Sơn Nam. Lúc khánh thành tượng đài Sơn Nam, báo chí đưa tin rần rần. Các chị, các bà hàng rau, hàng trái cây ngoài chợ Gò Vấp ùn ùn kéo nhau đến nhà Đào Tăng hỏi: “Bộ ông Sơn Nam chết rồi sao?”. Người được hỏi cũng chưng hửng.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri
Kỳ cuối: Bên đường Nghệ Sĩ
Chiều 4-4 vừa qua, tại góc đường Nghệ Sĩ thuộc Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, nhà thơ Kiên Giang, nhà văn Mạc Can và ông Đào Tăng ngồi nhắc những câu chuyện vui buồn của người quá cố.

Bình luận (0)