|
Mộ nhà văn Sơn Nam ở Bình Dương |
Chiều 4-4 vừa qua, tại góc đường Nghệ Sĩ thuộc Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương, nhà thơ Kiên Giang, nhà văn Mạc Can và ông Đào Tăng ngồi nhắc những câu chuyện vui buồn của người quá cố.
Bị thưa vì tội “chứa chấp Sơn Nam”
Vừa nhâm nhi bia, ông Đào Tăng kể lại, sau khi nhà văn Sơn Nam “đi bụi”, ông “khổ” không kém nhà văn vì những chuyện không đâu. Hàng ngày, không chỉ ông mà những người hàng xóm cũng bị phiền lây vì người phương xa đến quấy rầy, chửi mắng. Lúc bấy giờ, chiếc máy đánh chữ của nhà văn Sơn Nam là vật để con người ta trút giận. Sau khi họ “quậy” rồi rút đi, “vương quốc” của hai ông già như vừa có “pháo” nã vào, mọi thứ tan tành, vương vãi khắp nơi. Không dừng lại ở đó, người ta còn thưa kiện chủ nhà vì tội “che chở người bất hợp pháp”. Ông Đào Tăng từng bị cảnh sát khu vực nơi ông cư ngụ đến hỏi chuyện vì có đơn thưa: “Ông Đào Tăng “chứa chấp” Sơn Nam”. Mỗi lần công an khu vực tiếp nhận đơn thưa đều tạt qua nhà ông Đào Tăng để “thông báo”: “Hai bác làm gì mà có đơn thưa trên công an vậy?”. Thiệt tình, lúc này ông Đào Tăng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mình có tội tình gì mà người ta thưa mình? Trong khi đó, nhà văn Sơn Nam cứ bàn ra mỗi khi ông Đào Tăng lo lắng. Sáng hôm sau, nhà văn dậy sớm không phải để viết lách như thường lệ mà để đi ra phường. “Bị đơn” là chủ nhà nhưng nhà văn không cho ông Đào Tăng đi theo. Ở nhà, ông Đào Tăng hết đi tới đi lui rồi lại đi ra đi vào, bồn chồn hồi hộp chờ Sơn Nam về xem có chuyện gì. Vừa thấy bóng dáng Sơn Nam lấp ló nơi đầu hẻm, ông Đào Tăng đi như chạy ra hỏi: “Chuyện gì? Ai thưa?”. Nhà văn Sơn Nam lắc đầu, im lặng.
Ông Đào Tăng cười nhe hàm răng rụng gần hết, chỉ về phía mộ ông bạn già Sơn Nam, nói tỉnh: “Anh đi rồi chẳng ai thưa kiện gì tui ráo trọi, cũng buồn”. Ông Đào Tăng kể tiếp rằng thời gian “rộ” lên những đợt “sóng” trong nhà ông, nhiều lần ông giả vờ đi từ đầu ngõ vào, đóng cửa cái rầm rồi la toáng lên: “Bả tới cha ơi”. Dù đã quá quen với các “đợt sóng” như thế, thậm chí càng ghê gớm hơn nhiều nhưng những lúc như vậy nhà văn vẫn không khỏi giật mình, lẻn ra nhà sau để trốn. Tuy nhiên, những “tai nạn” ấy quá bình thường, xảy ra như cơm bữa cũng chẳng có gì đáng nói. Khổ thân ông bạn già Đào Tăng, người còm nhom cưỡi chiếc xe gắn máy cà tàng, đằng sau là Sơn Nam nhiều lần bị “tấn công” bất ngờ. Thời gian đó, ngày nào ông Đào Tăng cũng chở Sơn Nam đi tòa soạn, đến nhà xuất bản trên con đường quen thuộc. Chính vì người ta đã tỏ đường đi lối về của hai ông già nên “mai phục”. Một buổi sáng đẹp trời, xe chạy đến đường Đinh Tiên Hoàng bỗng từ trên vỉa hè, một người phụ nữ cầm dù lao ra. Bất ngờ, tay lái của ông Đào Tăng loạng choạng, ngã nhào. Sẵn cây dù trên tay, bà ta đập tới tấp lên cái thân già. Thì ra những “đòn chưởng” vừa tung ra là của người đã nhiều lần đến nhà ông, và cũng là người đứng đơn thưa ông vì tội “chứa chấp” Sơn Nam.
Tượng Sơn Nam có ổ bánh mì
Tại đường Nghệ Sĩ, ngồi trước mộ nhà văn Sơn Nam, ông Đào Tăng, nhà thơ Kiên Giang và nhà văn Mạc Can ôn lại những kỷ niệm cũ. Nhà thơ Kiên Giang kể: “Đầu năm 2002, Sơn Nam bệnh nặng phải đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới điều trị dài ngày. Thời gian sau sức khỏe ông đã đỡ nhiều, bạn bè văn chương ai nấy cũng mừng vì nhà văn đã cười, nói và hút thuốc được”. Thân không còn bệnh nhưng lúc này tâm nhà văn lại bệnh nặng. Nét trầm tư ưu buồn khác thường của nhà văn rồi cũng được giải tỏa. Lúc đó, nhà văn Sơn Nam chia sẻ với ông Đào Tăng và nhà thơ Kiên Giang về chuyện gia đình. Nhà văn bảo mình đã lớn tuổi (lúc đó 76 tuổi), bệnh tình thế này không biết chết lúc nào. Sơn Nam muốn về thăm gia đình, thăm vợ con ở Mỹ Tho (tức người vợ đầu Đào Thị Phấn). Dịp này, nhà văn còn phải thực hiện ước nguyện trùng tu mồ mả ông bà, sẵn dịp dự đám cưới của cháu ngoại, con của chị Đào Thúy Hằng. Người đưa nhà văn về quê là nhà thơ Kiên Giang. Kẻ lãng du đã trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình, bên mâm cơm với những món ăn dân dã do chính tay bà Phán chế biến.
Người khá thân với nhà văn Sơn Nam, ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Chánh Phú Hòa, đơn vị chủ quản Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương, nơi nhà văn Sơn Nam yên nghỉ cho biết hiện ông đang cho tạc tượng nhà văn Sơn Nam đặt bên mộ. Tượng của ông đặc biệt ở chỗ là không thể thiếu ổ bánh mì (sinh thời nhà văn đi đâu cũng kè kè ổ bánh mì). Hiện tại, cách mộ nhà văn Sơn Nam chừng vài mét, ông Thiền còn cho trồng một đám lúa xem như nơi đó là chốn dừng chân của kẻ lãng du.
Nhà thơ Kiên Giang kể câu chuyện vui liên quan đến nhà văn. Có lần một người bạn gọi điện thông báo: “Anh ơi! Ông Sơn Nam bị công an bắt”. Chưa hiểu rõ đầu đuôi thế nào thì đầu dây bên kia cúp máy cái cụp. Bao câu hỏi đưa ra nhưng không thể giải đáp được cớ gì Sơn Nam lại bị công an bắt? Gọi ngược gọi xuôi cả chục cuộc, những người thường lui tới với nhà văn cũng giật mình. Ức quá, đích thân nhà thơ lên Nhà Truyền thống Q.Gò Vấp, nơi Sơn Nam thường đến để đọc sách và uống cà phê thì mới vỡ lẽ. Một đêm nọ, sau khi cà phê với bạn văn xong, Sơn Nam quay về phòng đọc sách của mình ngồi đến khuya mới lủi thủi ra về. Vừa bước vài bước, bỗng có tiếng hô hoán: “Ăn trộm, ăn trộm”. Tiếng la, tiếng bước chân nện xuống nền gạch mỗi lúc một gần, người “vây” tứ phía. Dưới tán cây, ánh điện lập lòe đủ để anh bảo vệ kịp nhận ra nhà văn: “Ủa, bác Sơn Nam mà con tưởng…”. Nhà văn bình tĩnh vừa nói vừa cười: “Tụi bây có thấy ai đi ăn trộm mà áo bỏ trong quần như tao không?”.
“Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê”. Cát bụi về với cát bụi, những trang sách, áng văn và hình ảnh một con người rất đỗi bình dị này luôn ở lại với đời.
Bài, ảnh: Trần Trọng Tri


Bình luận (0)