Đội tuyển Ukraine đành ngậm ngùi rời cuộc chơi tại Euro 2024 theo cái cách mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó có thể nghĩ ra: bằng điểm với đội nhất bảng (4 điểm) nhưng rốt cuộc xếp… bét bảng.
So với 2 trận đấu trước, huấn luyện viên Serhiy Rebrov đã thực hiện một số sự thay đổi về mặt nhân sự lẫn chiến thuật ở cuộc đụng độ sống mái với đội tuyển Bỉ. Ông chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang vận hành bộ khung 5-3-2. Trong đó, Oleksandr Svatok và Vitaliy Mykolenko lần đầu được đá chính, hợp cùng Mykola Matviyenko, Illya Zabarnyi, Oleksandr Tymchyk tạo nên hệ thống phòng ngự 5 người, án ngữ trước khung thành thủ môn Anatoliy Trubin. Bên cạnh đó, Roman Yaremchuk – tác giả của bàn thắng quyết định vào lưới Slovakia – được xếp đá cặp trên hàng công cùng với Artem Dovbyk. Sự vắng mặt đáng tiếc đến từ Mykhailo Mudryk khi anh gặp phải chấn thương.
Trước khi lượt trận cuối bảng E diễn ra, Ukraine xếp ở vị trí thứ 4, dù có cùng 3 điểm với các đội tuyển khác, nhưng kém hơn về hiệu số. Họ ý thức rõ tình thế bất lợi của mình, vừa đá vừa ngóng sang diễn biến của trận đấu cùng giờ giữa Romania và Slovakia.
Nhìn cách Rebrov bố trí hệ thống phòng ngự 5 người có thể thấy ông rất biết mình biết ta, đặt sự an toàn lên hàng đầu, khi đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao tấn công sáng giá. Hiệp 1, Ukraine tổ chức phòng thủ khu vực, bắt người rất chặt chẽ, phong tỏa trung lộ và bịt kín ở hai biên. Mỗi khi những ngòi nổ quan trọng phía đội tuyển Bỉ như Jeremy Doku hay Kevin De Bruyne có bóng, thì thường xuyên xuất hiện ít nhất 2 cầu thủ phía Ukraine áp sát quyết liệt.
Thực tế, Ukraine phòng ngự không quá tiêu cực, khi vẫn chực chờ tung đòn phản công, với những màn đánh úp bất ngờ. Dù thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp 1 chỉ là 39%, song họ lại dứt điểm nhiều hơn đội tuyển Bỉ (7 so với 4), đặc biệt là các cú sút nguy hiểm đến từ Yaremchuk và Dovbyk buộc thủ thành Koen Casteels phải trổ tài.
Nhưng khi Romania có bàn gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Slovakia ở cuối hiệp 1, Ukraine hiểu rằng mình đang bị đặt vào tình cảnh ngặt nghèo. Họ không thể gồng mình phòng thủ phản công, trú ngụ trong vùng an toàn lâu hơn được nữa, mà buộc phải liều lĩnh để tự định đoạt số phận trong hiệp 2.
Khi hiệp 2 trôi qua 1/3 thời gian, Serhiy Rebrov bắt đầu thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự và chỉ đạo các học trò dồn lực tấn công. Oleksandr Zinchenko, Taras Stepanenko, Ruslan Malinovskyi, Vladyslav Vanat và Andriy Yarmolenko lần lượt được đưa vào sân. Tuy vậy, những phương án tiếp cận khung thành đối phương của Ukraine chưa thực sự đa dạng và đủ độ quái cần thiết để mang tới bất ngờ, với chỉ 6 cú sút (1 trong số đó trúng mục tiêu) được đưa ra.
Rốt cuộc, họ lực bất tòng tâm trong việc tìm kiếm bàn thắng. Ukraine kết thúc vòng bảng với 4 điểm, bằng đội đứng đầu là Romania, nhưng lại xếp cuối cùng và sớm dừng cuộc chơi, trong một bảng đấu có cục diện kỳ lạ. Họ đã chiến đấu quả cảm, dốc toàn bộ sức lực, song trong bóng đá chỉ sức mạnh tinh thần là chưa đủ. Dẫu sao, họ cũng xứng đáng nhận được một bông hồng. Bông hồng cho người ngã ngựa.
Đương nhiên, Ukraine có quyền tiếc nuối, bởi nếu nhìn sang bảng C, Đan Mạch lẫn Slovenia đi tiếp với chỉ 3 điểm giành được. Nếu như họ không thua quá nặng nề trong ngày ra quân gặp Romania, nếu như họ có đầy đủ quân số trong trận chiến quyết định với đội tuyển Bỉ, hay nếu như các chân sút của họ dứt điểm tốt hơn, thì kết cuộc đã khác. Nhưng khi nhắc đến chữ nếu, nghĩa là chúng ta không thể đảo ngược chuyện đã rồi. Có câu ngạn ngữ nổi tiếng: “Chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào cái chai”.
Thế nên, cũng là thôi, cũng là đành, và đội tuyển Ukraine phải chấp nhận thực tế nghiệt ngã của bóng đá. Winston Churchill từng nói: “Thành công không phải là cái đích cuối cùng, thất bại không phải là chết người, mà lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng”. Ngày mai sẽ lại bắt đầu từ hôm nay. Đứng dậy rồi bước tiếp mới là thái độ đúng đắn và cần làm lúc này, thay vì chìm ngập trong nỗi chán chường tuyệt vọng.
Ngọc My (theo bongda24h)
Bình luận (0)