Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đôi vợ chồng nghèo và đứa trẻ bị bỏ rơi

Tạp Chí Giáo Dục

Bé Phương Thảo 7 tháng sau khi bị bỏ rơi tại Bệnh viện (ảnh Văn Dũng)2 tuần tuổi, bé bị bỏ rơi tại bệnh viện. Đôi vợ chồng nghèo Trần Anh Sơn và Lê Thị Hiền (tổ 9, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) nhận bé về nuôi. Tình cảm giữa họ với đứa con bệnh tật đã viết nên một câu chuyện đầy cảm động.

Uốn lượn theo con đường vòng vèo đầy cát vữa chúng tôi có mặt tại nhà anh Trần Anh Sơn và chị Lê Thị Hiền, tổ 9, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Căn nhà tre rộng chừng 50m2 của đôi vợ chồng nghèo này nằm lọt thỏm giữa một khu phố đang dần mọc lên với những ngôi nhà xây cao tầng, ngói đỏ.

8h tối ánh đèn điện lộ rõ hình bóng người mẹ gầy đang nô đùa với đứa con bé bỏng. Nghe tiếng lạ chị Hiền chào khách. Cháu bé ọ ẹ tiếng khóc, nhưng ánh mắt cháu bé không hề động đậy. Giữa không gian chật chội, ẩm thấp câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của cháu bé và tấm lòng bao la của đôi vợ chồng nghèo làm trái tim chúng tôi như thắt lại.

 Từ khi về ở với bố mẹ, bé Phương Thảo luôn nhận được sự quan tâm, đùm bọc của mọi người (ảnh: Văn Dũng)

2 tuần tuổi bé mồ côi

Đang lúc những người khách bận bịu nô đùa với Phương Thảo (tên cháu bé), chị Hiền lấy toàn bộ những giấy tờ liên quan về đứa con tội nghiệp được xếp cẩn thận trong chiếc tủ nhỏ đặt ở góc nhà cho chúng tôi xem. Mỗi trang giấy được lật lên, đúc lại thành một câu chuyện đầy đau thương, mất mát mà bé Phương Thảo không đáng nhận.

Ấy là vào ngày 6/3/2008, một phụ nữ còn rất trẻ xuất hiện tại hành lang Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh với một cháu bé trên tay. Người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng bước tới một người đàn ông lớn tuổi và nhờ ông bế cháu giùm để đi mua sữa cho cháu bé. Thương cảnh mẹ con cô gái, người đàn ông đã không bận lòng giúp đỡ.

Nhưng rồi chờ đợi mãi mà vẫn không thấy người mẹ quay lại nhận con người đàn ông lớn tuổi sốt sắng báo với y bác sỹ tại Khoa sản. Một, hai ngày trôi qua, người mẹ vẫn bặt vô âm tín, cháu bé được xác định hai tuần tuổi đã bị bỏ rơi. Lúc này thể trạng bé rất yếu, bị suy dinh dưỡng, chỉ cân nặng 2,2kg, sốt cao gần 390C. Bé có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Suốt những ngày sau đó bé được các y bác sỹ tại Khoa sản, bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chăm sóc. Bé dần hồi phục và được đặt cho một cái tên rất cảm động, Nguyễn Ngọc Nhi. Vài ngày sau, thương cháu bé khôi ngô một cán bộ trong bệnh viện đã xin nhận cháu về nuôi. Nhưng được ít ngày người này đã trả Ngọc Nhi lại cho bệnh viện vì thể trạng bé quá yếu. Bé Ngọc Nhi lại sống trong sự đùm bọc của y bác sỹ bệnh viện cho đến một ngày…

 Niềm hạnh phúc được làm mẹ của chị Hiền (ảnh: Văn Dũng)

Tìm thấy “người thân”

Thời điểm ấy là trung tuần tháng 3/2008. Tình cờ vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, chị Hiền biết được thông tin có một bé gái bị bỏ rơi. Không đắn đo, chị Hiền đã bỏ việc tìm đến với cháu. “Khi nhìn thấy cháu, không hiểu sao chị cứ tuôn nước mắt. Mình thì chạy chữa mãi sinh con không được, mà bé lại nằm đó không bố mẹ, người thân. Vậy là chị quyết định về bàn với chồng xin nhận cháu về nuôi” – chị Hiền kể lại.

Cưới nhau đã 10 năm, chạy chữa tốn kém thời gian và tiền của, nhưng anh Sơn và chị Hiền vẫn chưa sinh được một đứa con. Căn nhà thiếu thốn trăm bề suốt chục năm nay vắng bóng tiếng cười khóc con trẻ. Nhiều lần hai vợ chồng vừa chạy chữa bệnh tật, vừa tự động viên nhau bằng ý định xin nhận một cháu bé về làm con nuôi. Ý định là thế nhưng suốt thời gian dài vẫn không thực hiện được. Thấu hiểu nỗi đau của một người vợ chưa một lần hạnh phúc sinh con nên khi nghe chị Hiền bảo, anh Sơn gật đầu ngay. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như suy nghĩ của hai vợ chồng.

Hôm lên làm thủ tục nhận Ngọc Nhi về nuôi, chị Hiền biết thông tin đã có người nhận cháu nhưng sau đó đã trả lại. Chị Hiền kể rằng, chị đã nắm được thông tin có người trả vì thấy cháu ốm yếu, nhưng chị có niềm tin là cháu sẽ sống, sẽ được hạnh phúc dưới bàn tay chăm sóc của vợ chồng chị.

Ngày 17/3, vợ chồng chị Hiền anh Sơn hoàn thiện thủ tục đưa bé Nhi về nuôi. Quyết tâm nuôi dưỡng cháu, xem cháu như con đẻ được vợ chồng anh Sơn thể hiện rõ, khi làm thủ tục hai vợ chồng đã đổi tên cháu Nguyễn Ngọc Nhi thành Trần Lê Phương Thảo (mang cả họ bố lẫn mẹ). Bé Phương Thảo trở thành con, đứa con mà suốt 10 năm đôi vợ chồng nghèo không thể sinh hạ.

Từ hôm bé Phương Thảo về với anh Sơn, chị Hiền cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo ở tổ 9, phường Trần Phú thay đổi hoàn toàn. Niềm vui, sự ấm áp kèm nỗi lo và sự vất vả.

Anh Sơn vốn là một thợ mộc đã nghỉ hẳn việc ở nhà để có thời gian chăm sóc con, vì thế mọi chi phí cuộc sống, sắm sửa cho con đành dồn tất cả cho người vợ. Nhưng đồng lương của một nhân viên tổ bếp tại Khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh như chị Hiền phải chật vật lắm mới vừa đủ cho đứa con bé bỏng.

Vất vả, lo lắng nhưng cuộc sống của gia đình anh Sơn, chị Hiền vẫn đầy lạc quan. Bé Phương Thảo cũng dần bụ bẫm, kháu khỉnh hơn so với lúc bị bở rơi tại bệnh viện.

Vợ chồng chị Hiền quyết tâm nuôi dưỡng cháu khôn lớn, dẫu phía trước còn nhiều vất vả khó khăn (ảnh: Văn Dũng)

Rút ruột nuôi con

Niềm vui và hạnh phúc của đôi vợ chồng nghèo không kéo dài được bao lâu thì nỗi bất hạnh lại ập xuống. 3 tháng sau khi về với bố mẹ nuôi, Phương Thảo được phát hiện mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh biến chứng rất nhanh và bé Phương Thảo không còn nhìn thấy nữa. “Hôm đưa cháu đi khám về biết được căn bệnh của cháu, hai vợ chồng buồn bã, thương con không thể chợp mắt. Cháu đã bất hạnh, sao lại còn bất hạnh như thế nữa?!”- Chị Hiền buồn bã kể lại.

Thương hoàn cảnh của đôi vợ chồng nghèo, nhiều người đã khuyên anh chị gửi bé vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồi côi. Nhưng cứ nhìn thấy đứa con kháu khỉnh đang mang bệnh, hai vợ chồng lại động viên nhau, quyết tâm đưa con đi chữa bệnh.

Suốt từ tháng 6 đến nay, anh chị đã 3 lần đưa Phương Thảo ra Viện mắt Trung ương (Hà Nội). Mỗi lần đi là một lần vất vả vì thiếu thốn trăm bề. Tất cả số tiền quyên góp được đôi vợ chồng nghèo đã dành hết để cứu lấy đôi mắt cho Phương Thảo.

3 lần đi, một lần mổ, niềm an ủi đối với anh Sơn chị Hiền là đôi mắt của Phương Thảo đã có sự tiến triển. “Suốt ngày ở bên cháu đôi khi có cảm giác cháu đã nhìn thấy dù chưa được rõ. Còn phía bác sỹ ở Viện mắt Trung ương, họ cũng bảo với vợ chồng chúng tôi là vẫn còn hy vọng cứu đôi mắt cho cháu bé dẫu khó được lành lặn như những cháu bé bình thường”- chị Hiền vừa nô đùa với con vừa trò chuyện.

Trước khi tiễn chúng tôi, chị Hiền tâm sự rất cảm động rằng: “Có khó khăn, vất vả mấy hai vợ chồng cũng vay mượn để tìm ánh sáng cho con. Đấy là trách nhiệm của người bố, người mẹ, chứ chị không muốn chúng tôi viết bài vì “sợ” dư luận dị nghị. Suy nghĩ của chị Hiền thật đáng trân trọng, nhưng chúng tôi, những người đã chứng kiến hoàn cảnh, tình thương người, trách nhiệm của đôi vợ chồng nghèo này vẫn mong các nhà hảo tâm góp sức, chia sẻ phần nào giúp tìm lại ánh sáng cho bé Phương Thảo.

Văn Dũng (dantri.com.vn)

Bình luận (0)