Chín Dỏm, Tám Giả cùng Bảy Nhái ngày nọ tụ tập nhau tại nhà hàng năm sao… để phân ngôi cao thủ. Rượu vài tuần, mồi “béng” đã “phê phê”, Bảy Nhái cười hềnh hệch, mở lời:
– Cỡ mấy chú đây phải tôn Bảy tui làm đại huynh mới là phải đạo! Làm nghề hàng nhái bao năm nay, bất cứ mẫu mã sản phẩm nào, vừa tung ra thị trường được người tiêu dùng chấp nhận là Bảy tui lập tức… “nhái” theo cái rụp. Cứ cho ra đời những sản phẩm na ná, lai lai để “ăn theo” kiếm lời mà chẳng sợ ai kiện cáo gì. Từ bấy đến giờ, cửa hàng Bảy Nhái hoạt động ì xèo, mở rộng “thị trường” thu lời bộn chỉ.
Thấy Bảy Nhái vừa cười tít mắt, vừa tự thưởng cho mình một lon bia “chất lượng cao”, Chín Dỏm liếc qua, khinh thị:
– Vậy cũng… khoe! Cứ như tớ làm hàng dỏm thuộc hạng… thượng thừa, đố ai dám sánh. Tất tần tật những sản phẩm bày bán khắp chợ cùng quê, giá rẻ đến không ngờ, nếu không nhờ các phụ gia cấm dùng, cùng mánh lới, thủ thuật “tài ba” của Chín Dỏm này thì sao bán chạy như tôm tươi được!
– Thế hai chú quên anh Tám Giả này rồi à? Thử hỏi giống gì trên đời này anh không làm giả được. Giả mà giống y như thiệt, mới tài! Ngay như nước giếng, chỉ cần anh đóng chai, dán nhãn phù phép sơ sơ là đã thành… “nước khoáng” gọn hơ!
Đang nghe Tám Giả cao hứng, Chín Dỏm và Bảy Nhái vô cùng thán phục thì bất chợt từ phía sau vang lên một giọng nói “oanh chì”:
– Tưởng gì! Mấy trò đó cũ rích rồi. Như ta đây tự lấy thân mình làm giả, mới… “ngon”! Chỉ cần độn ngực, đội tóc giả, son phấn tấp vào, nước hoa sực nức, uốn éo lả lơi một hồi là ta đã… giả gái, dụ dỗ, trấn lột mấy gã đàn ông “hảo ngọt” ngon lành! Dưới móng vuốt “gà móng đỏ pê-đê” của ta, không biết bao nhiêu tên tưởng bở, phải gục ngã, tiêu đời lại còn ôm hận đắng cay, nuốt bồ hòn mà im thin thít. Ha… ha… ha…
Nghe đến đây, cả Chín Dỏm, Tám Giả cùng Bảy Nhái đều há hốc miệng ngưỡng mộ:
– Đúng là đại huynh, à không, “đại tỷ huynh” mới thực sự đáng mặt là “sư phò” của bọn này…
Tư Quéo
Bình luận (0)