Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đồng âm hay nhiều nghĩa?

Tạp Chí Giáo Dục

Dạy cho HS lớp 5 xác định được từ dưới dạng đồng âm hay nhiều nghĩa là một phương pháp khó. Ảnh: N.Trinh
Trong học kì I, ở phân môn luyện từ và câu lớp 5, học sinh thường sai rất nhiều khi phải xác định là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa?
Khi học bài Từ đồng âm ở tuần 5, qua vài ví dụ, các em học sinh dễ dàng tiếp thu “Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa”. Một số em có thể đặt câu để phân biệt các từ đồng âm. Thế nhưng, với bài tập “Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ sau: a/ Cánh đồng – tượng đồng – một ngàn đồng. b/ Hòn đá – đá bóng. c/ Ba và má – ba tuổi” thì gần như học sinh không thể nào giải thích rõ ràng, chính xác được. Không một em học sinh tiểu học nào có thể giải thích được “Đồng trong cánh đồng là mảnh đất có cỏ mọc hay để trồng trọt…”, “Đá trong hòn đá là chất rắn tạo nên vỏ quả đất”… Với một bài học khó, thế mà các em chỉ được học có 1 tiết duy nhất về từ đồng âm, không được luyện tập nhiều để nắm vững hơn về từ đồng âm.
Đến tuần 7, các em lại học bài Từ nhiều nghĩa. Đây lại là bài học khó nhất trong phần luyện từ và câu ở học kì I. Để học sinh phân biệt thế nào là nghĩa “gốc”, thế nào là nghĩa “chuyển” thật là khó khăn, bởi khái niệm “Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau”. Với học sinh tiểu học, nó thật trừu tượng, mơ hồ. Giải thích nghĩa gốc của sách giáo khoa như: “Răng là phần xương cứng, màu trắng, mọc trên hàm, dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn”; “Mũi là bộ phận nhô lên ở giữa mặt người hoặc động vật có xương sống, dùng để thở và ngửi”… càng làm học sinh “rối trí hơn”.
Chính vì vậy, khi sang đến tuần 8, với bài luyện tập 1, trang 82, sách Tiếng Việt 5 tập 1: “Trong các từ in đậm sau đây, những từ nào là từ đồng âm, những từ nào là từ nhiều nghĩa?
Chín: Lúa ngoài đồng đã chín vàng/ Tổ em có chín học sinh/ Nghĩ cho chín rồi hãy nói”.
Các em chưa nắm vững bài học, bài tập không rõ ràng vì đến 3 câu thì xác định thế nào? Học sinh đã xác định sai hết!
Để các em học sinh có thể tiếp thu dễ dàng hai bài học khó này, theo kinh nghiệm của tôi, giáo viên cần mạnh dạn lược bỏ những giải thích như tự điển trong sách giáo khoa, chấp nhận những giải thích theo cách hiểu của các em, chỉnh lại câu hỏi bài tập cho dễ hiểu hơn. Chẳng hạn với bài Từ đồng âm, giáo viên cần chấp nhận giải thích theo hiểu biết của các em như “Đá trong hòn đá là đất đá (đá sỏi)”, “Đồng trong cánh đồng là mảnh đất, là đồng ruộng”… Ngoài ra, giáo án cần phân bổ thời gian cho các em đặt câu để phân biệt nghĩa của các từ đồng âm nhiều hơn là giải nghĩa từ vì đặt câu phân biệt được nghĩa đúng là đã hiểu bài. Với bài Từ nhiều nghĩa nên chỉ các em xác định nghĩa gốc một cách dễ hiểu nhất: Gom một số từ thành một nhóm chẳng hạn như: Răng, mũi, tai, mắt, chân, đầu, lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng… có trong câu nói đến đúng là bộ phận của con người hay động vật là nghĩa gốc. Các từ như: Ăn, uống, đi, đứng, chạy, nhảy… nói đến trong câu đúng là hoạt động của con người, động vật là nghĩa gốc…
Với các bài luyện tập như bài 1, trang 82, sách Tiếng Việt 5 tập 1, thầy cô có thể chỉnh lại như sau: “Những từ in đậm trong các câu sau là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa?
a/ Lúa ngoài đồng đã chín vàng/ Tổ em có chín học sinh.
b/ Lúa ngoài đồng đã chín vàng/ Nghĩ cho chín rồi hãy nói.
c/ Tổ em có chín học sinh/ Nghĩ cho chín rồi hãy nói”… Như thế các em học sinh sẽ dễ hiểu hơn.
Một giảng viên dạy ngữ văn ở trường ĐH khi dạy cháu mình (đang học lớp 5) đã nói: “Tôi không ngờ, học sinh tiểu học lại phải tiếp thu những bài học hàn lâm như thế! Phải chăng học xong tiểu học, các cháu sẽ trở thành nhà ngôn ngữ học?”. Đối với học sinh ở lứa tuổi tiểu học, mục tiêu quan trọng nhất ở bộ môn tiếng Việt là để các em đọc thông, viết thạo. Thế nên, những bài học có nội dung quá khó như trên liệu có cần thiết? Giáo viên, học sinh và cả phụ huynh đang chờ đón một chương trình mới với bộ sách giáo khoa mới trong tương lai phù hợp với học sinh tiểu học hơn.
Lê Phương Trí (GV Trường Tiểu học Đống Đa, Q.4, TP.HCM)
Đối với học sinh ở lứa tuổi tiểu học, mục tiêu quan trọng nhất ở bộ môn tiếng Việt là để các em đọc thông, viết thạo. Thế nên, những bài học có nội dung quá khó như trên liệu có cần thiết?
 

Bình luận (0)