Y tế - Văn hóaThư giãn

Dòng sữa cuối cùng

Tạp Chí Giáo Dục

Cứ đến năm Thân là tôi lại nhớ câu chuyện của luật sư Trần Ngọc Liễn – một cán bộ cấp cao của chế độ cũ nhưng là một người rất có tình cảm với cách mạng – đã kể tôi nghe. Dù thời gian đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng tôi vẫn nhớ như in từng tình tiết của câu chuyện.
Thời trẻ, luật sư Trần Ngọc Liễn rất mê săn bắn thú rừng. Bấy giờ, rừng rú còn rất nhiều, chỉ cần đi đến Bình Dương, Đồng Nai, hay xa hơn là Long Thành, Long Khánh để mà săn thú. Suốt năm, vào ngày chủ nhật hay ngày lễ, ông luật sư trẻ lại vác súng săn lang thang trong chốn hoang vu. Ông không thể nào nhớ hết bao nhiêu chim chóc, bao nhiêu chồn, cáo, thỏ rừng, heo rừng và hươu nai đã phải gục ngã dưới lằn ranh súng đạn của ông. Luật sư Liễn không phải là người cần những con mồi làm nguồn lợi tức cho gia đình mình, ông cũng không phải là người thích chuyện nhậu nhẹt nên săn tìm mồi cho những tiệc vui. Săn bắn, với ông là sự thoát ly khỏi môi trường sống nặng nề của chốn thị thành huyên náo, và sự hạ gục con mồi hẳn cũng đem lại ít nhiều hứng thú của sự chinh phục và niềm tự tin về bản lĩnh.
Một buổi sáng nọ, đang đi len lỏi trong một khu rừng ở Long Khánh, luật sư Liễn thấy một con khỉ lớn đang trườn mình qua các nhánh xoài rừng trên cao như để hái quả. Ông vội vàng nổ súng. Con khỉ co lại, rồi rơi xuống một bụi lùm rậm rạp. 
Đang tìm lối để đi vào nhặt xác con mồi, ông bỗng nghe tiếng kêu thét rất lớn như lời thúc giục thảm thiết, hẳn tại nơi con khỉ bị ông bắn rơi xuống, và tiếng kêu gọi như thế nối tiếp liên hồi mỗi lúc như dập dồn hơn. Khi ông bước đến gần chỗ con khỉ đang nằm vật ngửa mình ra trên đám lá rừng thì tiếng kêu hú bỗng dứt đột ngột. Lúc đó, ông thấy một con khỉ con bé nhỏ đã bò lên mình con vật, có lẽ là mẹ của nó. Hai bàn tay của khỉ mẹ sờ soạng ôm lấy khỉ con ép nó vào sát vú mình như khuyến khích con uống cạn dòng sữa còn lại. Một lát, dòng sữa hẳn nhiên không còn nữa, khỉ con ngẩng lên ngơ ngác nhìn mẹ đang rời đôi tay ra khỏi mình con và nằm bất động. Máu ở trong người khỉ mẹ có lẽ cũng cạn kiệt rồi, và trước hình thể của một khỉ mẹ im lìm, bất động, khỉ con có lẽ cũng ngơ ngác rồi ôm chặt lấy mẹ mình kêu lên một cách thảm thiết. 
Luật sư Liễn hiểu rằng những tiếng hú ban nãy là lời của khỉ mẹ réo gọi con mình. Đứa con đã kịp tìm đến những dòng sữa mẹ cuối cùng, và trước khi rời cuộc sống, khỉ mẹ hẳn cũng cảm thấy mình đã cố gắng đến tận cùng để đem ít nhiều sự sống lại cho con.
Trước lúc chết, nỗi lòng của con khỉ mẹ là chỉ còn những dòng sữa cuối cùng; Và không còn mẹ, hẳn khỉ con kia có thể sống nổi giữa chốn rừng già? Nghĩ đến đó tự nhiên luật sư Liễn cảm thấy buồn. Ông tự hỏi: Bao nhiêu năm nay, mình chỉ biết đến niềm vui khi săn bắn và hạ sát được con mồi. Nhưng còn phía sau của những niềm vui như thế là gì? Nghĩ đến đó ông vội ra xe, trở về, cất khẩu súng săn vào trong hầm chứa đồ thừa. Và kể từ đấy ông không bao giờ nghĩ đến chuyện săn bắn nữa. 
Vào những năm cuối của đời mình, luật sư Liễn là một Phật tử chính chuyên. Ông không tu tại gia và đã vào ở hẳn trong chùa để dùng tất cả thời gian còn lại của cuộc đời mình cho một niềm tin ở sự thoát tục.
Nhà văn Vũ Hạnh

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)