Cùng vượt qua gian khó
Vợ chồng soạn giả Vương Huyền Cơ |
Chị gặp anh năm 1984, khi ấy chị vừa học xong Trường Cao đẳng Sư phạm và tình nguyện lên Trường Giáo dục lao động công nông nghiệp (quận 6) làm công tác văn thể mỹ. Bản tính sôi nổi, vui vẻ nên chị không mấy để ý đến người con trai tính tình lầm lì, ít nói như anh. Vậy mà anh đã âm thầm cảm mến chị, cảm mến người con gái dù cuộc sống khó khăn, cực khổ nhưng lúc nào cũng yêu đời, đôi môi luôn nở nụ cười, ca hay và nhất là viết văn thơ xuất sắc nhất trường. Chị thật sự bất ngờ trước lời tỏ tình của anh. Quen nhau rồi, chị mới ngộ ra rằng thì ra trong cái vỏ bọc lầm lì, ít nói ấy là một tâm hồn dạt dào tình cảm. Anh làm ở phòng y tế nhưng tình yêu văn chương cũng không kém gì chị. Những buổi ngồi chuyện trò thơ văn, tâm sự về cuộc sống, công việc, cả hai rất đồng điệu với nhau. Đầu năm 1985, anh chị quyết định tiến đến hôn nhân trước sự bất ngờ của mọi người. Năm 1986, chị sinh cho anh một đứa con trai – Nguyễn Ngọc Khương Dương (tốt nghiệp thủ khoa Đại học Công nghệ thông tin, hiện vừa làm giảng viên của trường vừa giúp đỡ anh chị trong việc kinh doanh nhà hàng). Năm 1988, Trường Giáo dục lao động công nông nghiệp chuyển về Đắc Nông, anh chị quyết định ở lại. Thời bao cấp cuộc sống rất khó khăn, để nuôi con ăn học và có cái ăn hàng ngày, anh chị phải làm đủ mọi nghề, chịu đựng bao nỗi cơ cực tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng chính nhờ những năm tháng va chạm đó đã trở thành “chất xúc tác” quý báu để chị viết nên những kịch bản gần gũi với cuộc sống của người dân lao động. Đa số những kịch bản chị viết đều hướng đến đối tượng này. Và dĩ nhiên, người đầu tiên mà chị khoe cũng như nhờ đóng góp ý kiến chính là anh. Hơn ai hết, anh cũng là người đã cùng chị đồng cam cộng khổ, trải qua bao thăng trầm cay đắng với cuộc sống của một người lao động chân chính.
Tin nhau thật nhiều
Anh bảo: “Hơn 20 năm chung sống, hiểu hết những tâm tính tốt xấu của nhau nên chúng tôi không có quyền làm buồn lòng nhau. Sự thành thật và niềm tin lẫn nhau luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Huyền Cơ giao tiếp rộng, đi thực tế nhiều, có khi hàng tháng trời, tôi ở nhà một mình, đôi khi cũng buồn lòng. Nhưng nỗi buồn ấy cũng thoáng qua mau bởi tôi hiểu công việc của vợ cần phải như thế. Những thành quả mà cô ấy có được ngày hôm nay đã minh chứng cho tôi thấy được điều đó. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi tuy không giàu có nhưng dễ thở. Chúng tôi luôn biết bằng lòng và hạnh phúc với những gì mình có. Tuy đã là vợ chồng nhưng chúng tôi vẫn luôn vun đắp để tình yêu ngày càng mới mẻ…”.
Còn chị cũng rất tâm lý, thấy được sự rộng lượng của ông xã nhưng không vì thế mà ỷ lại. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, công việc chị đều bàn bạc với anh. Những chuyến đi xa nhà, chị rất yên tâm bởi biết đã có anh quán xuyến chu đáo. Hơn hết, anh “miễn nhiễm” với những tật xấu như thuốc lá, rượu bia cũng như những mối quan hệ không trong sáng với bất kỳ phụ nữ nào khác. Đáp lại, chị luôn tự răn mình phải sống sao cho xứng đáng với những tình cảm của anh. Nhiều khi chị đóng cửa phòng vùi đầu viết lách nhưng đến bữa là tự động vào bếp làm thiên chức của một người phụ nữ. Cả nhà đều “ghiền” những món ăn chị nấu. Anh và con trai chị vẫn thường bảo: “Chỉ có vợ làm, mẹ nấu là ngon nhất”.
Ngoài khoảng thời gian bận rộn với công việc, thú vui lớn nhất của anh chị là đọc sách báo. Chính thú vui này đã giúp chị nắm bắt sát thực tế diễn ra hàng ngày, kịp thời đưa vào kịch bản của mình những đề tài, những nhân vật phù hợp với yêu cầu và sở thích của khán giả. Còn anh cũng nhờ đọc nhiều sách báo mà trở thành người góp ý chân thành các kịch bản của chị. Đôi khi là những lời chê nhưng chị không phật lòng. Những vở mới được dàn dựng trên sân khấu, anh chị lại tay trong tay đi xem. Ngồi dưới hàng ghế khán giả để nghe họ bình phẩm về “đứa con tinh thần” của mình để rút kinh nghiệm. Bất kỳ giải thưởng nào chị đạt được, ai hỏi, chị cũng đều nói thật lòng “Công lớn là nhờ vào ông xã”.
KHÔI NGUYÊN
Bình luận (0)