Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Dư âm trận Anh – Ukraine: Chỉ như những tiếng gầm

Tạp Chí Giáo Dục

Một chiến thắng dành cho ĐT Anh là điều xứng đáng và cũng đúng với những gì mà phần lớn người hâm mộ dự đoán từ trước. Nhưng điều quan trọng nhất, khiến người ta đổ dồn sự chú ý vào trận đấu này chính là cách chơi của ĐT Anh ra sao. Và câu trả lời đã không được mỹ mãn cho lắm.

 02h ngày 2/4, Anh – Ukraine: Một lượt đi suôn sẻ?

Chỉ như những tiếng gầm

Trong một trận đấu mà ĐT Anh chơi không thực sự xuất sắc, những cá nhân không toả sáng rực rỡ thì hiển nhiên không thể dành những mỹ từ cho chiến thắng của họ được. Hai bàn thắng, đủ mang về 3 điểm, song chừng đó vẫn chưa đủ để làm nức lòng người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Vẫn còn quá nhiều vấn đề trong cả cách chơi tấn công lẫn phòng ngự.

Tam Sư bước vào trận đấu với Ukraine với một tư thế của kẻ bề trên. Họ hiên ngang bước đến Wembley sau khi vùi dập Slovakia 4 bàn không gỡ trong một trận giao hữu và đó như thể những cú tát trời giáng, nhắm biểu dương sức mạnh của bầy Sư tử Anh. Ngoài ra, báo giới cũng như người hâm mộ trên khắp xứ Sương mù đã đồng hành cùng ĐT của họ, tạo nên những tiếng gầm vang, phô trương thanh thế một cách khủng khiếp.

Tuy nhiên, màn thể hiện của ĐT Anh lại chưa thật sự xứng đáng với niềm kỳ vọng lớn lao đó. Họ cầm nhiều bóng hơn, sút bóng nhiều hơn và có hơn một bàn thắng sau khi kết thúc 90 phút. Nhưng điều quan trọng là Tam Sư đã không thực sự nắm được trận đấu trong tay, số cơ hội thực sự nguy hiểm đã không nhiều như người ta tưởng, dù cho Rooney vẫn xông xáo và quyết liệt như cách đây vài hôm. Sự phối hợp giữa Rooney và Crouch chỉ thực sự ăn ý trên lý thuyết, khi ai cũng biết Crouch chơi cắm và làm tường để Rooney di chuyển như một vệ tinh. Nhưng nếu bất kỳ ai đó cũng biết, thì chắc hẳn các hậu vệ của Ukraine cũng chẳng lạ lẫm gì.

Thế nên, ĐT Anh mới gặp khó khăn đến vậy trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Nếu không có sự toả sáng đúng lúc của trung vệ đội trưởng John Terry (ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn), thì không rõ ai sẽ làm nên được sự khác biệt. Trong lúc 2 tiền đạo chỉ “ve vãn” được ở vòng ngoài, thì những nhân tố xuất sắc khác ở hàng tiền vệ đã không cho thấy bất kỳ sự đột biến nào. Lampard lẫn Gerrard đều tỏ ra quá hiền lành, trong khi Barry chỉ thực sự làm tốt khâu hỗ trợ phòng ngự.

Trong khi đó, hàng thủ vào loại thiện chiến nhất châu Âu hiện nay đã không tạo được niềm tin vững chắc. Những bất ổn nằm ở hai bên cánh, khi mà Glen Johnson quá non kinh nghiệm (mắc sai lầm trong bàn gỡ hoà của Sheva), thì Ashley Cole lại hay mắc sai lầm ngớ ngẩn. Đã nhiều lần người ta được chứng kiến hậu vệ này dâng lên tấn công và không kịp lui về, vô tình đẩy trách nhiệm "chặt chém" lại cho hai trung vệ ở phía sau, hoặc quá ham giữ bóng để đối phương đoạt bóng sát khung thành.

Đây là một trận đấu trên sân nhà, trước một đối thủ vừa tầm, mà ĐT Anh vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, trong khi lại bộc lộ những sai sót không đáng có. Một lần nữa cho thấy, ĐT Anh vẫn chỉ như những chú Sư tử non, giỏi gào thét mà quên đi bản năng quan trọng nhất: Ra đòn và hạ sát con mồi.

Trả lại tên cho anh

Tại sao trước trận đấu, cả Terry lẫn Lampard đều đồng loạt cho rằng họ sợ nhất khi phải đối mặt với Andriy Shevchenko? Trước tiên, phải nói rằng đó như một sự tôn trọng của những người đồng đội cũ dành cho nhau, dành cho một chân sút vĩ đại trong lịch sử đương đại. Thứ hai, đó là họ hiểu bản năng sát thủ của Sheva đến đâu. Và thực tế đã chứng minh, những con người như Sheva luôn biết toả sáng đúng lúc. Hơn 30 phút anh có mặt trên sân, không đủ mang về 1 điểm cho Ukraine, nhưng cũng đủ khiến người ta phải một lần nữa nhắc đến cái tên đã đi vào huyền thoại.

Khi đội nhà được hưởng một quả phạt ở bên cánh, Sheva hướng con mắt đến người đồng đội, như thể hàm ý: “hãy đưa bóng đến gần tôi nhất có thể”. Và chỉ trong tích tắc, bóng bật ra từ một sai sót nhỏ cả đối phương, anh vung chân và bàn thắng đã đến. Đó là bàn thắng, thước đo chính xác và cụ thể nhất cho giá trị của một tiền đạo ở trên sân. Còn một giá trị vô hình khác, đó là Sheva mang đến một sinh khí mới cho toàn đội kể từ lúc anh bước vào thảm cỏ Wembley. Và đêm qua, anh đã nhắc lại cho ai đó chót quên, rằng Andriy Shevchenko vẫn tồn tại!

Không thực sự nổi bật như Sheva, song David Beckham, người đang khoác chung màu áo Đỏ – đen với tiền đạo người Ukraine, cũng vẫn cho thấy bóng dáng, đường nét của một ngôi sao. Đương nhiên, sẽ phải có một ai đó cảm thấy nghẹn ngào, khi Becks bước vào sân, với chiếc áo đấu số 17 xa lạ, để thay cho một cầu thủ đang mang trên mình số áo vốn đã là của anh (Aaron Lennon). Tuy nhiên, điều quan trọng hơn vẫn là tên David Beckham vẫn chưa hề phai nhạt. Phút 58, Becks vào sân và tất cả CĐV đứng lên, hò reo ăn mừng như chính linh hồn của họ quay trở lại vậy.

Đêm qua, giữa ĐT Anh và Ukraine, đã có đội thắng đội thua. Nhưng với Beckham và Shevchenko, đã không có ai thua cuộc cả. Họ chiến thắng tuổi già, chiến thắng chính mình… để giành lại niềm tin. Bởi BecksSheva, các anh luôn là những người chiến thắng!

Mai Vũ (theo bongdaso)

Bình luận (0)