Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Du lịch… ‘thiền’

Tạp Chí Giáo Dục

Lãng đãng Đà Lạt. Ảnh: Võ.

Bỏ lại những ồn ào của phố thị, sau 6 giờ ngồi xe với hơn 300 km, chúng tôi có mặt ở Đà Lạt. Phố núi vẫn giăng mờ sương sớm. Gió lạnh luồn qua làn áo mỏng của khách phương xa, khiến ai đó bất chợt rùng mình. 
Ngôi biệt thự chúng tôi chọn có cái tên thật bình dị: Sen. Sen villa nằm gần cuối con đường Hoàng Hoa Thám thoai thoải dốc. Hai bên đường, những ngôi nhà gỗ, những luống hoa… nối tiếp nhau càng tô điểm thêm cho không gian thanh bình và yên tĩnh đang ngự trị nơi đây. Từ xa, Sen nổi bật với mái ngói đen, khung tường trắng và những bãi cỏ xanh mướt mát nối dài xung quanh. 
Trong buổi bình minh rực nắng, khung cảnh bao quanh Sen với những đồi thông, những thảm cỏ, những luống hoa phía dưới chân đồi dường như căng tràn sức sống hơn. Khách phương xa bấy lâu vốn bị đóng khung trong những bức tường cao ốc ngột ngạt chợt có cảm giác như muốn bay giữa khung trời khoáng đạt để gió mơn man trên tóc, trên mặt, muốn đôi chân trần được chạy nhảy trên đất mềm, trên làn cỏ còn đọng sương mai. 
Chủ nhân của ngôi biệt thự là một người Sài Gòn yêu Đà Lạt và thích giáo lý nhà Phật. Khi xây Sen và trước đó là các biệt thự Rose, Camellia, Sunflower, bà muốn dành nơi đây làm không gian nghỉ ngơi vào mỗi dịp cuối tuần, sau những ngày căng thẳng với công việc kinh doanh ở TP HCM và quan trọng nhất là để có điều kiện gần Hòa thượng Thích Thanh Từ, nghe giảng kinh và học thiền ở Thiền viện Trúc Lâm. 
Có lẽ vì vậy mà căn biệt thự được bà sắp đặt, bài trí vô cùng thanh tịnh. Bức tượng Phật nhỏ cúi đầu, miệng nhoẻn cười thanh thản, cùng hương thơm ngan ngát của những đóa sen hồng nơi phòng khách, hay tủ sách thiền học nho nhỏ không bao giờ khóa, hoặc những bức tượng chú tiểu điểm xuyết trên bàn đem đến cho khách những phút tĩnh lòng đến lạ. 
Đặc biệt, mỗi khi có khách lên, nếu có mặt, bà sẽ sẵn lòng đưa mọi người sang Thiền viện Trúc Lâm, ngắm hồ Tuyền Lâm và nghe giảng kinh, học đạo. Người ở phố với những ngày dài len lỏi giữa ầm ã, xô bồ, bon chen… chợt tìm được chút bình yên nơi tâm hồn, để thấy những được – mất của cuộc đời chỉ là tương đối, danh vọng, tiền tài, tất cả rồi chỉ như cơn gió thoảng qua… Cuộc sống đôi khi chỉ cần: “Ở đời vui đạo hãy tùy duyên/ Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền/ Trong nhà kho báu thôi tìm kiếm/ Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền” đã là một hạnh phúc. 
Buổi tối, sương xuống che mờ tất cả. Những rừng thông, sườn dốc chìm trong màn đêm. Đà Lạt lạnh để cái lạnh lạ lẫm len lỏi trong da thịt của những người quanh năm chỉ biết đến nắng nóng. Lò sưởi được nhóm lên, tiếng lửa nổ lách tách vui tai. Từng giọt cà phê tí tách, mùi hương thơm nồng lan tỏa. Âm thanh dìu dặt của những bản nhạc giao hưởng vang lên. Chợt lắng lòng mình xuống để cảm nhận “Thư gửi Elise”, bức thư tình của Beethoven gửi người yêu. Giấc ngủ đến mau, không trằn trọc, không suy tính. 
Sáng sớm, giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chim hót lảnh lót bên hiên nhà. Nắng đã lên, soi rọi không gian và xua đi màn sương lạnh. Đất trời, cây cỏ bừng tỉnh. Hướng về phía mặt trời, ngắm thung lũng trải dài phía dưới. Bắt đầu một ngày mới tinh khôi. 
Minh Tâm (HNM)
 

 

Bình luận (0)