|
HS Trường TH Phan Đình Phùng (Phú Nhuận) học đàn tranh. Ảnh: N.Trinh |
Đã từ lâu, nhiều người mong muốn làm sao cho dân ca không mai một, làm sao để mọi đứa trẻ Việt Nam đều có thể cất lên những câu ca, làn điệu của quê hương, của dân tộc. Bởi vì âm nhạc dân tộc chính là cái hồn, là bản sắc của người Việt.
Có rất nhiều ý kiến đề nghị đưa âm nhạc dân tộc vào trường học, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Có người cho rằng khó thực hiện vì thiếu nhạc cụ, thiếu giáo viên dạy…
Âm nhạc dân tộc cũng như lời ru của mẹ, nó thấm vào mỗi người lúc nào không hay nếu thường xuyên được nghe, được hát. Có cần thiết phải đầy đủ nhạc cụ, cần thiết phải đủ người có trình độ nhạc dân tộc mới có thể dạy cho các em? Hãy thử về miền Tây, ai cũng có thể nghêu ngao vài câu vọng cổ mà đâu phải ai cũng đi đến thầy đờn để học hát. Việc dạy trẻ hát dân ca trong trường học nếu có sự đồng bộ và lòng quyết tâm sẽ thực hiện được. Hãy thử nhìn vào chương trình âm nhạc ở tiểu học, mỗi khối lớp học khoảng 10 bài hát trong một năm học nhưng chỉ có 2, 3 bài dân ca. Trong khoảng 10 bài dân ca học ở chương trình tiểu học chỉ có một bài dân ca Bắc bộ là Cò lả được học ở lớp 4; 2 bài dân ca Nam bộ là Lý cây xanh, Bắc kim thang được học ở lớp 1 và 2. Tất cả những bài nhạc dân tộc còn lại là của các dân tộc ít người như Khmer Nam bộ, Hrê, Nùng, Thái, Cống, Êđê, Bana… Điều này cho thấy số bài dân ca được phân phối trong chương trình quá ít. Những bài của dân tộc thiểu số thì rất khó hát, các em lại ít được nghe hát trên các phương tiện thông tin hay các chương trình văn nghệ. Chính vì thế đã dẫn đến việc giới trẻ hiện nay không biết nhiều nên không thích âm nhạc dân tộc.
Khoảng thời gian 1985-1986, Hội đồng Đội thành phố có phát động sáng tác lời mới cho dân ca để lời hát phù hợp với độ tuổi thiếu niên, nhi đồng. Nhiều phụ trách Đội đặt lời mới rất hay, được chuyền tay nhau chép, rồi về dạy cho đội viên ở trường. Tiếc rằng, những bài hát ấy không được in thành sách để phổ biến nhiều hơn và hoạt động hữu ích này không được tiếp tục.
Theo tôi, việc đưa âm nhạc dân tộc vào trường học trong giai đoạn này là hết sức cần thiết, và muốn thực hiện nó cần sự chung tay góp sức của ngành giáo dục, của xã hội và cả gia đình. Hiện nay ở tiểu học, nếu trường không có giáo viên chuyên về âm nhạc thì giáo viên chủ nhiệm cũng phải dạy hát cho các em. Vậy nếu chương trình âm nhạc ở tiểu học tăng số lượng bài dân ca thì các em vẫn được học dễ dàng từ thầy cô của mình như từ trước đến nay. Chương trình cũng nên đưa nhiều hơn dân ca Bắc bộ, Nam bộ dạy các em vì nó phổ biến và dễ hát hơn. Hội đồng Đội thành phố nên phát động lại hoạt động sáng tác lời mới cho dân ca, có sự thẩm định của các nhà chuyên môn, in thành sách phổ biến cho các phụ trách Đội để dạy cho học sinh. Sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT, các nhà văn hóa thiếu nhi nên tổ chức các cuộc thi hát dân ca cho giáo viên và học sinh như Sử ca học đường những năm qua đã đem lại hiệu quả tốt. Giờ chơi, các trường có thể mở đĩa nhạc dân tộc cho các em nghe, chắc chắn các em sẽ hát nhẩm theo và thuộc lúc nào chính các em cũng không biết. Nhà trường cũng cần phổ biến đến phụ huynh, động viên các bậc cha mẹ cho các em học đàn tranh, đàn bầu… thay cho đàn organ, piano.
Trẻ em rất yêu âm nhạc. Nếu được nghe, được hát thường xuyên những lời hay ý đẹp từ những làn điệu dân ca, tâm hồn các em chắc chắn sẽ trong sáng hơn, sẽ tốt đẹp hơn. Mong lắm thay sự đồng tâm hợp lực.
Lê Phương Trí


Bình luận (0)