|
Nhà thơ Hữu Thỉnh
|
Mấy ngày qua dư luận ồn ào từ kết quả thống kê người Việt không chịu đọc sách mà Bộ VH-TT-DL công bố trước thềm Ngày hội sách và văn hóa đọc 2013. Cụ thể, dựa trên báo cáo hàng năm của các thư viện gửi về Bộ VH-TT-DL, trung bình người Việt đọc 0,8 cuốn sách/năm trong khi đó ngay tại các thư viện công cộng tỷ lệ này cũng chỉ đạt 0,38 cuốn. Nhưng dưới góc độ của Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Hữu Thỉnh – đã trao đổi với Giáo Dục TP.HCM nhiều điều thú vị xung quanh vấn đề này.
PV: Thưa ông, cùng với sự phát triển của internet, sự hội nhập, hiện nay chúng ta đang có nhiều nỗi âu lo về những khoảng trống, sự thiếu hụt trong tâm hồn giới trẻ với những nhìn nhận lệch lạc. Chúng ta cần làm gì để người trẻ không còn vô cảm?
– Nhà thơ Hữu Thỉnh: Giáo dục ở nhà trường là giáo dục về tri thức, kiến thức, học vấn, thể lực, trí tuệ khá toàn diện nhưng chưa đủ. Vấn đề giáo dục gia đình vô cùng quan trọng. Lâu nay chúng ta chưa coi trọng đúng mức giáo dục gia đình.
Có nhiều hình thức giúp các em hiểu được chiều sâu văn hóa dân tộc. Sắp tới, Bảo tàng Văn học Việt Nam ra mắt sẽ góp phần khắc phục khoảng trống đó, tạo cho các em mở rộng tri thức về lịch sử, văn hóa, văn học, đặc biệt là đọc tác phẩm góp phần xây dựng tâm hồn. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo cho các em biết rung động trước cái đẹp, trước cuộc sống và điều quan trọng sẽ chữa bệnh vô cảm, có lòng thương người, vị tha hơn.
Bảo tàng có nhiều hình thức khác nhau, cung cấp qua hiện vật: Cây cảnh, đồ vật từ thời cổ đến kim… những hiện vật “biết nói” giúp các em tìm hiểu cội nguồn văn hóa dân tộc. Đó là nền văn hóa dân tộc lúa nước lâu đời, có lịch sử chống ngoại xâm anh hùng. Đây cũng là trường học, tạo sự thích thú, không gò ép, vừa chơi, vừa học… Tạo sân chơi diễn giả cho trẻ em, để các em tập nói, tập diễn thuyết trước đám đông, tập làm nhà lãnh đạo… với những hình thức giáo dục sinh động, nhẹ nhàng. Sự giáo dục tạo ra bằng hứng thú, không ép buộc, áp đặt. Các em sẽ nhìn thấy cầu tre đi thế nào, cối giã gạo ra sao?… Học sinh thế kỷ 21 giỏi ngoại ngữ nhưng không hiểu hết tiếng Việt, tâm hồn Việt sẽ là một thiếu sót của ngành giáo dục, của gia đình và toàn xã hội.
Vậy Bảo tàng Văn học sẽ bao gồm những gì, thưa ông?
– Tháng 9 năm nay sẽ hoàn thiện bảo tàng. Hội Nhà văn ký với Bộ GD-ĐT, TW Đoàn tổ chức cho học sinh, thanh thiếu nhi đến với bảo tàng để vừa học, vừa chơi, vừa nghỉ ngơi, giải trí. Bảo tàng đặt tại Quảng Bá, Hà Nội (gần Công viên Hồ Tây), rộng hơn 4.000m2. Có khu vực cho thiếu niên, nhi đồng, sinh viên, người làm nghiên cứu.
Công việc sưu tầm các hiện vật liên quan đến văn học Việt Nam vẫn đang được tiến hành. Gần 1,5 vạn hiện vật đã có mặt tại bảo tàng, số hiện vật này sẽ được sắp xếp lại một cách quy củ, bài bản, có thuyết minh, có “lý lịch trích ngang” của từng hiện vật để người xem dễ hình dung ra từng giai đoạn của văn học nước nhà, cũng như những khuôn mặt của các nhà văn đã có nhiều đóng góp cho lịch sử phát triển của văn học Việt Nam.
|
Học sinh Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) đang say mê đọc sách trong thư viện của trường. Ảnh: N.Trinh |
Trong số hàng ngàn hiện vật được sưu tầm thì phần lớn là kỷ vật của các nhà văn thời chống Pháp và chống Mỹ. Có chiếc batoong của Nguyễn Tuân và đôi dép râu của Nguyễn Minh Châu, thời đi thực tế Trường Sơn để viết Dấu chân người lính; có chiếc xe đạp của Nguyên Hồng và chiếc áo Tô Châu của Thu Bồn; có cuốn nhật ký ố vàng của Phan Tứ, cùng những lá thư từ tuyến đầu Tổ quốc của Nguyễn Văn Bổng, của Giang Nam…
Một nền văn hóa đọc sách là cần thiết. Thế nhưng, sách lậu, sách tham khảo tràn lan dường như đã trở thành vấn nạn?
– Chúng ta cần phải truy từ nguồn gốc. Nền giáo dục của ta xuất phát từ phúc lợi xã hội. Nếu giáo dục mang yếu tố thương mại sẽ hỏng. Việc một loạt sách tham khảo tràn lan, biến nền giáo dục là thiên đường của tuổi thơ thành nơi kinh doanh thu lợi nhuận. Họ kéo các em vào những chuyện vô bổ, rẻ tiền. Có những sách mẫu, văn mẫu hạn chế tưởng tượng, sức sáng tạo của trẻ, biến các em thành máy móc, sao chép. Chúng ta cần phải nhìn rõ bản chất của vấn đề là thực tế trong nhà trường hiện nay, học sinh học để thi chứ không phải học để chiếm lĩnh nền văn hóa. Học vì bằng cấp chứ không phải thành con người phát triển toàn diện.
Một trong những mục tiêu rất quan trọng hiện nay là khôi phục lại văn hóa đọc. Văn hóa nghe nhìn dù có phát triển đến đâu đi nữa cũng không thể thay thế văn hóa đọc. Bởi văn hóa đọc là đi vào tâm hồn với những rung động thẩm mỹ. Chỉ văn hóa đọc khi tiếp cận mới thấy rung động chiều sâu. Nếu văn hóa nghe nhìn chúng ta tiếp thu ở trạng thái bị động, mình được tiếp thu thì văn hóa đọc mình cùng sáng tạo với nhà văn, mình là đồng tác giả, không bị động, có thể yêu, ghét, giận cùng nhân vật. Đây chính là bồi dưỡng tâm hồn cho người đọc. Và với nhiều cuốn sách, để thấm vào, chúng ta có thể đọc đi đọc lại để cảm nhận với những rung cảm khác nhau.
Người Việt ta trước nay vốn có truyền thống ham đọc và có một tình yêu rất lớn từ sách. Thế nhưng con số đưa ra mới đây có thực sự bi quan không, khi mà mỗi người Việt chưa đọc nổi 1 cuốn sách/ năm. Làm thế nào để khôi phục?
– Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được. Trước hết chúng ta cần làm cho văn hóa đọc phải “sạch”, chứ không phải văn hóa mạng như bây giờ. Không thể phủ nhận văn hóa mạng cũng có cái được, nhưng cái được lẫn trong bao mặt trái chạy theo thị hiếu xô bồ. Bao nhiêu thứ chưa tốt được đưa lên mạng không có tác dụng gì giáo dục trẻ. Người lớn phải hướng đạo chọn gì cho trẻ em đọc, chứ không phải dẫn các em vào “chợ trời” văn hóa, rồi bỏ mặc các em bơ vơ ở đó, rất nguy hiểm.
Theo ông, phía nhà trường cần có biện pháp nào để đánh thức những cảm xúc thẩm mỹ từ văn chương?
– Trong nhà trường có hai khâu quan trọng: Chương trình hay, thầy dạy giỏi. Thầy cô giáo là linh hồn của trang sách. Bởi lẽ, dấu ấn thầy cô giáo dạy văn thâm sâu, có thể theo suốt đời học trò. Mới đây, Hội Nhà văn đã ký với Bộ GD-ĐT để giải quyết vấn đề dạy văn học trong nhà trường như thế nào. Theo đó, Hội Nhà văn sẽ tham gia vào biên soạn SGK, sẽ đưa gì vào sách và bồi dưỡng cho giáo viên. Để giảng bài hay thầy cô và học trò có thể gặp người sáng tác. Làm thế nào để các em tiếp thu được linh hồn, thế giới thẩm mỹ của bài thơ, bài văn, đặc biệt là thông điệp những giá trị thẩm mỹ từ tác phẩm. Và để hạn chế sự rập khuôn, khô cứng, các em luôn ở thế bị động là đi học bắt buộc phải làm bài tập môn này, môn khác nhưng hoạt động văn học sẽ như đi vào bảo tàng. Cả giờ giảng văn, thầy giáo giỏi nhất là biến độc thoại thành đối thoại, kéo các em hòa vào bài học, đánh thức tâm hồn, tính thẩm mỹ cho các em. Các em không cảm thấy luôn luôn bị dạy dỗ áp đặt. Giáo dục hiện đại thay độc thoại bằng đối thoại… Và một điều quan trọng nữa, sách vở tốt, nhà trường tốt, bảo tàng tốt nhưng không thay thế được môi trường xã hội. Môi trường ấy chẳng khác nào không khí, ánh sáng cho các em. Phải phấn đấu xã hội giàu nhân tính, tình thương, lẽ phải, giàu tình người, môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ và nhà văn có nhiều lợi thế để sáng tác.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm huê (thực hiện)



Bình luận (0)