Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Đừng để điểm khởi đầu là… sự kết thúc

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy Trần Đức Huyên đang chia sẻ với các em học sinh trong “Talk show Lê Hồng Phong”
“Lớp học mô phỏng”, xếp hình chữ S với 1.000 người tham gia… đó là những hoạt động đáng nhớ trong chương trình “Hạ về 2014”- một hoạt động giao lưu truyền thống hàng năm của cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) vừa diễn ra. Từ những hoạt động này, các cựu học sinh như được sống lại những ngày tháng ở cái thuở còn cắp sách tới trường.
Thú vị và ý nghĩa hơn cả có lẽ là những chia sẻ về ước mơ, thực hiện ước mơ và hành trình đi tìm chính mình từ những vị khách mời trong “Talk show Lê Hồng Phong”.
Không từ bỏ ước mơ
Là một trong những người gắn bó lâu năm, dạy dỗ biết bao lứa học trò tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thầy Trần Đức Huyên – Phó hiệu trưởng nhà trường – đến với chương trình “Hạ về 2014” bằng những chia sẻ thật gần gũi khi nói về “Ước mơ và hành trình của bản thân”. Thầy Huyên cho rằng ai cũng có ước mơ, nhưng để đi đến được tận cùng ước mơ đó lại là điều không phải ai cũng làm được. Và để thực hiện được ước mơ, có những người đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để thực hiện nó. “Tôi từng có một người bạn học chung Trường ĐH Sư phạm nhưng khi ra trường lại không làm thầy giáo mà… mở một sạp báo nhỏ vì anh vốn thích lĩnh vực xuất bản báo chí. Khi chuyển qua làm tạp vụ tại Nhà xuất bản Trẻ, nhiều người cho rằng anh này có vấn đề khi không làm thầy giáo mà lại chuyển qua làm một công việc chẳng liên quan đến ngành nghề mình đã học. Đến khi anh mở được một cửa hàng sách, rồi từ cửa hàng sách này phát triển thành một chuỗi hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ thì nhiều người đã thực sự ngạc nhiên và cảm phục về ý chí, suy nghĩ của anh”. Trường hợp khác được thầy Huyên kể lại như một tấm gương về nghị lực vượt khó là câu chuyện của một bác sĩ nha khoa. Ngày thi, anh này đã làm hỏng bài thi từ nguyên liệu mà ban giám khảo phát cho các thí sinh để tạo nên một sản phẩm liên quan đến ngành nha khoa. Khi chỉ còn sót lại một mẩu thạch cao rất nhỏ từ phần nguyên liệu bị làm hỏng, anh đã tỉ mẩn cắt gọt nên hình dạng mà ban giám khảo đưa ra ban đầu. Và sự kiên trì đó đã giúp anh thi đậu vào ngành bác sĩ nha khoa với số điểm khá cao. Ngày đó, bác sĩ là một trong những ngành học khá tốn kém. Nhà nghèo, anh này đã phải làm thêm rất nhiều, thậm chí phải đi bán kem dạo cho các em học sinh trường tiểu học để có tiền trang trải việc học suốt mấy năm ròng rã. Và đến nay, anh đã trở thành một bác sĩ nha khoa được rất nhiều người biết đến.
Cũng nói về chủ đề thực hiện ước mơ, hai anh Trần Nguyễn Lê Văn và Đào Việt Thắng (cựu học sinh của trường) cũng có những chia sẻ xung quanh vấn đề khởi nghiệp thuở ban đầu. Với  mong muốn tạo nên một dự án hữu ích phục vụ cho cộng đồng, cả hai đã từ bỏ công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, dù mức lương lên tới vài ngàn USD/tháng. Bù lại cho những tháng ngày đầy rẫy khó khăn khi phải chạy vạy ngược xuôi để tìm nguồn vốn, tạo dựng các mối quan hệ hợp tác, dự án hệ thống bán vé xe lớn nhất Việt Nam vexere.com đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đơn vị, giành được nhiều giải thưởng khởi nghiệp và đã có những thành công ban đầu…
Bằng lòng sớm sẽ thui chột bản thân
“Khi bạn có ước mơ, có niềm tin và đam mê để thực hiện ước mơ đó, bạn sẽ có động lực để thực hiện nó dù có khó khăn tới đâu. Vì thế, đừng từ bỏ ước mơ, từ bỏ đam mê khi mà bạn chưa cố gắng hết mình”, anh Đào Việt Thắng chia sẻ.
Xung quanh ý kiến cho rằng giới trẻ hiện nay chưa xác định được hướng đi đúng của mình do thiếu tìm hiểu thực tế, rời trường THPT là thi ngay vào ĐH, CĐ trong khi học sinh nước ngoài có 1 năm “Gap year” để tìm hiểu rồi mới lựa chọn nghề nghiệp. Thầy Huyên cho rằng hình thức “Gap year” cũng rất tốt nhưng chưa thể áp dụng tại Việt Nam vì những quan niệm chưa phù hợp. Thay vào đó, học sinh có thể thực hiện những kỳ “Gap time”, “Gap month” ngắn hạn vào các dịp nghỉ hè, nghỉ Tết để thực hiện việc khảo sát và tìm hiểu thực tế. Một trong những yếu tố khiến nhiều sinh viên sau khi ra trường hoặc không tìm thấy hứng thú trong công việc, hoặc ì ạch “giậm chân” tại một vị trí là do vẫn còn quan niệm “học để lấy bằng cấp” chứ không phải là “học được gì từ đó”. Và đó cũng là lý do khiến nhiều người sau khi ra trường có cả “gánh” bằng cấp, chứng chỉ này nọ mà vẫn không tìm được việc làm. “Trong khi sinh viên ở nhiều quốc gia coi việc hoàn thành các chuyên ngành tại ĐH, CĐ chỉ mới là sự khởi đầu thì sinh viên Việt Nam lại coi đó là sự kết thúc. Các em cho rằng, tấm bằng ĐH là đã đủ so với chuẩn mực xã hội, những gì mình được học là đủ rồi, không cần phải học hỏi, tìm hiểu hay phấn đấu thêm nữa. Và chính sự bằng lòng “vô điều kiện” này đã thui chột sự phát triển của chính bản thân các em. Quan niệm xã hội ngày nay đánh giá người thành công là người làm được việc, là người tổ chức được công ăn việc làm cho người khác chứ không phải người có nhiều bằng cấp”, thầy Huyên khẳng định.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
Sự thay đổi cũng tạo nên thành công
Đối với việc xác định hướng đi cho bản thân mình, thầy Huyên nhìn nhận: Đôi khi những quyết định ban đầu chưa hẳn đã đúng. Một yếu tố nhỏ, một sự thay đổi bất ngờ có lúc lại khiến người ta có những lối rẽ đúng với đam mê của mình. “Tôi từng là học sinh học giỏi môn lý, yêu thích các thí nghiệm của môn này và thi vào ngành sư phạm lý. Thế nhưng, tên tôi không nằm trong danh sách sinh viên khoa lý mà lại nằm ở khoa toán. Ngã rẽ khiến tôi quyết định theo học là do thầy trưởng khoa năm đó “mời” tôi vào học khoa toán vì tôi là người có số điểm môn toán cao hơn những thí sinh thi vào khoa này. Mãi về sau, tôi vẫn phải cảm ơn thầy vì đã giúp tôi tìm ra hướng đi phù hợp để đến bây giờ dù đã là người thầy đứng trên bục giảng mấy chục năm nhưng tôi vẫn giữ được sự yêu thích môn toán như ngày nào”, thầy Huyên nhớ lại.
Thầy Huyên cho biết thêm đôi khi sự định hướng của phụ huynh chưa hẳn đã đúng hướng. “Cậu con trai đầu của tôi vốn là một học sinh chuyên tin của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, khi làm hồ sơ xin du học tôi đã định hướng cho cháu đi theo ngành CNTT. Thế nhưng, khi trường học bên Úc phát hiện cháu học giỏi toán và có khả năng hùng biện tốt, họ đã định hướng lại nên đi theo chuyên ngành kinh doanh tài chính (Business). Ngay năm học đầu tiên, cháu đã tổ chức thành công chương trình họp mặt cựu sinh viên và gây quỹ từ thiện được 20.000 USD từ sự kiện đó. Từ những “dữ kiện” giỏi toán và hùng biện của cháu đầu, tôi lại tiếp tục hướng cháu thứ 2 theo chuyên ngành đó. Thế nhưng, khi du học, cháu lại phát hiện ra mình yêu thích ngành y và quyết định rẽ hướng theo con đường đó. Mỗi lần nghe các con say sưa kể về những điều được học, nhận thấy sự ham thích của chúng, tôi nhận ra rằng: Không có điều gì khiến con mình hạnh phúc hơn khi được đi trên đôi chân và đúng với chuyên ngành mà mình yêu thích”, thầy Huyên chia sẻ. 
 
 

Bình luận (0)